145. TỨC GIẬN BỎ ĐI

687 56 6
                                    

Biên tập bởi Bà Còm
Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch

Quân Nghiên tiến lên một bước, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng mãnh liệt, nói với Lục Trạm: “Tôi cũng không nỡ để huynh đi mạo hiểm, nhưng nếu không trải qua sự tôi luyện trong khói lửa chiến tranh rừng rực, không trải qua lễ rửa tội bằng máu, làm sao một Lục Trạm có thể được gọi là chiến thần? Mặc kệ thế nào, huynh nhất định sẽ bước vào con đường đó, mà tôi, chỉ muốn trợ giúp huynh.”

Khi cô ả nói lời này ánh mắt rất chân thành, vẻ mặt tha thiết, thậm chí nói đến chỗ cảm động còn định giơ tay vuốt ve mặt Lục Trạm.

Minh Cẩm ở bên cạnh rốt cuộc không nhịn nổi, lớn tiếng đằng hắng.

Nếu chỉ là lời nói ngả ngớn thì có lẽ nàng lờ đi, nhưng hiện tại còn dám động tay động chân vào chồng nàng trước mặt nàng, quả thực không thể tha thứ.

Thật ra Minh Cẩm cảm thấy may mắn Quân Nghiên tự tìm tới thay vì Lục Trạm đến cửa, ít nhất nàng có thể ở bên cạnh canh chừng nếu Quân Nghiên quấy rối Lục Trạm, ít nhất Lục Trạm sẽ không bị chuốc cho những đồ ăn thức uống bỏ thuốc để bị Quân Nghiên chiếm dụng.

“Đủ rồi.” Lục Trạm mặt mày xanh mét, né tránh bàn tay mất dạy của Quân Nghiên, hất chân đá vào tấm bản đồ trải dưới đất cuốn nó lại, lạnh lùng gằn giọng, “Không có việc gì thì cút xéo, ta sẽ không ra chiến trường.”

Lục Trạm không nghĩ mình ra chiến trường là có thể giải quyết được mọi việc, huống chi chiến tranh vừa mới lắng xuống, chuyện Quân Nghiên nói sao có thể xảy ra?!

“Huynh. . .” Quân Nghiên dường như không thể tin nhìn Lục Trạm, trong mắt tràn ngập vẻ thất vọng, “Một thân nam nhi kiêu ngạo của huynh biến đâu rồi? Khí thế lấy một địch trăm của huynh thì sao?”

“Đủ rồi.” Minh Cẩm cũng không thể chịu nổi, tiến lên nắm tay Lục Trạm bảo Quân Nghiên, “Ngươi đang nói về một anh hùng trong truyền thuyết, không phải phu quân của ta.”

Quân Nghiên hít một hơi thật sâu, nhìn Minh Cẩm: “Tôi muốn nói chuyện một mình với Lục Trạm.”

“Nam nữ ở chung một phòng, không tiện!” Minh Cẩm lắc đầu.

Lục Trạm đơn giản xoay người ra ngoài, đứng ở trước cửa khoanh tay híp mắt nhìn chừng Quân Nghiên. Rõ ràng anh chàng đang theo dõi và đề phòng cô ả, hơn nữa không để cô ả rời khỏi phạm vi công kích của mình.

Quân Nghiên cắn môi nhìn Minh Cẩm, trong mắt mang theo một tia hận ý.

Minh Cẩm gần như muốn bật cười, chẳng lẽ cô ả thể hiện yêu thích với ông chồng nhà mình thì nàng nên lập tức thức thời làm vợ hiền hay sao? Cô ả là cái thá gì?

Sắc mặt Quân Nghiên liên tục thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói với Tri Xuân: “Cô ra ngoài xe ngựa chờ tôi.”

Tri Xuân sửng sốt một chút, thấy sắc mặt Quân Nghiên không tốt vội gật đầu, ôm bản đồ đi ra ngoài.

Nãy giờ ả đứng nghe chẳng thú vị chút nào, lại còn không có chỗ ngồi, cứ đứng đến mức đau chân, vừa lúc muốn nghỉ ngơi, thế là hai ba bước phóng trở lại xe ngựa.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ