73. TẬP HỢP ĐÔNG ĐỦ

873 71 9
                                    



Đây là một gian viện nhỏ được xây dựng trên một ngọn đồi cách xa hai ngôi đình. Gian viện chìm trong cành lá xum xuê, nếu không có người dẫn đường e rằng không tìm được chỗ này.

Còn chưa đến nơi mà mọi người đã cảm giác được không khí trở nên mát mẻ hơn, không còn nóng rực như trước, làn gió thổi nhẹ chậm rãi thấm vào tim phổi khiến lòng người sảng khoái. Minh Cẩm miệng khô lưỡi khô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Dật Chi cười giới thiệu: "Viện này được xây trên một con suối, vì vậy đặt tên là Phẩm Minh hiên."

"Được xây dựng đặc biệt để phẩm trà?" Giang Du hứng thú, hướng vào trong nhìn một vòng, tấm tắc khen, "Ý tưởng xây một ngôi viện ở nơi hẻo lánh này thật hiếm lạ."

Lúc này mọi người đã có thể nhìn thấy ngôi viện nhỏ xa xa, bên trong và bên ngoài đều là những cây cao chót vót, tràn ngập màu xanh tươi tốt, nhìn vào đã khiến người cảm giác được trong lòng mát mẻ thoải mái.

"Nhưng e rằng lát nữa sẽ gặp người khác." Dật Chi trầm ngâm: "Nếu chúng ta đến đây chỉ để thưởng ngoạn phong cảnh, cũng không cần để ý đến bọn họ, chỉ nên giữ thể diện là được." Nói xong còn hơi không yên tâm liếc Sở Hoài Uyên một cái, rước lấy một đôi mắt trợn trắng.

Minh Cẩm biết hắn hiểu lầm Sở Hoài Uyên là thư sinh đến để tìm kiếm các mối quan hệ, cho nên mới sợ thư sinh này làm điều thừa.

Minh Cẩm vui vẻ đứng bên cạnh xem Sở Hoài Uyên bị chế giễu, cũng không giúp hắn giải vây.

Đề nghị của Dật Chi phù hợp với tâm ý của mọi người, Giang Du vốn không hứng thú với phong vân chốn quan trường, đám người Minh Cẩm đều còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên đến đây là vì du ngoạn.

Dặn dò xong xuôi, Dật Chi mỉm cười đưa mọi người tới cổng viện.

Ai ngờ vừa định đi vào thì trên đường núi bên cạnh bỗng xuất hiện một đám thanh niên. Người dẫn đầu vóc dáng không cao, diện mạo cực kỳ tuấn tú, đôi mắt đào hoa lóng lánh, môi mỏng hồng nhuận, sống mũi cao thẳng, làn da trắng nõn gần như trong suốt, thật là một chàng trai đẹp nhất mà Minh Cẩm từng thấy.

Minh Cẩm nhìn thấy Quân Nghiên đi bên cạnh hắn, cô nàng hơi đỏ mặt, ánh mắt không rời thiếu niên tuấn tú kia, hình như đang thầm thì với hắn chuyện gì đó khiến thiếu niên cười nhẹ nhàng, quả thật quá quyến rũ.

Đi theo bên cạnh hai người là một người đàn ông trung niên, thân hình hơi mập, diện mạo trông có cảm giác quen thuộc, sau lưng ông ta là một đám hộ vệ. Bởi vì cách quá xa nên Minh Cẩm không nhìn rõ mặt, chỉ có thể bắt lấy hình bóng quen thuộc, khóe môi hơi nhếch lên.

Thanh niên tuấn mỹ thấy Dật Chi dẫn theo đoàn người rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lập tức đầy mặt mỉm cười đến chào.

"Hóa ra Dật Chi cũng tới." Người thanh nhiên cười hòa nhã, giọng nói cũng khiến người như tắm gió xuân, "Ta cứ tưởng người thế ngoại cao nhân như huynh khinh thường tới nơi này xem náo nhiệt."

"Hoa sen trong biệt viện đúng lúc nở rộ, không tới ngắm thật đáng tiếc." Dật Chi cười cười nhưng không dám lơ ​​là chút nào cúi chào ngay. Mọi người xung quanh cũng vội vàng hành lễ, chỉ có nhóc con và Sở Hoài Uyên mắt to trừng mắt nhỏ đứng đối diện nhau, làm bộ không nhìn thấy người trước mặt.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ