Triệu phu nhân uống một ngụm trà, nhìn Minh Cẩm hồi lâu mới nói: "Ta nghe lão phu nhân đề cập, may thêu của ngươi rất tốt."
"Lão phu nhân quá khen," Minh Cẩm cúi đầu khiêm tốn nói, "Chỉ làm được vài thứ không đáng để khoe."
"Không cần tự chê, cứ nhìn y phục của ngươi đã có thể thấy may thêu rất đẹp. Nếu Quân Nghiên được một nửa tay nghề như ngươi, tương lai xuất giá cũng không cần ta lo lắng." Triệu phu nhân cười, liếc Quân Nghiên một cái rồi nói tiếp, "Nếu đã nhắc tới chuyện này, ta đây đành phải da mặt dày nhờ ngươi một việc."
Minh Cẩm thầm nghĩ rốt cuộc đã lật bài, ngoài miệng khách sáo: "Ngài có chuyện gì cứ việc phân phó, miễn cháu có thể làm được quyết không chối từ." Nếu không thể làm dĩ nhiên sẽ tính sau.
"Ngươi biết đấy, hiện giờ Triệu gia chỉ còn một cô nương là Quân Nghiên, các tỷ tỷ đều sớm xuất giá," Triệu phu nhân thở dài, "Trước đó con bé bị đập đầu trên xe ngựa, đã quên đi hầu hết nữ công. Ta muốn nhờ ngươi tới nhà dạy con bé chút may thêu, đỡ hơn tương lai gả ra ngoài mà cái gì đều không biết, bị người chê cười."
"Phu nhân nói vậy thật sự làm cháu ngồi không yên," Minh Cẩm vội đứng dậy, "Chút nữ công của cháu đâu thể nào vào mắt."
"Ngươi đừng vội cự tuyệt," Ý cười của Triệu phu nhân càng đậm, "Dĩ nhiên lúc này ngươi cảm thấy lại đây bồi Quân Nghiên là nhàm chán, nhưng có lẽ vài ngày nữa ngươi còn ước gì lưu lại Triệu gia."
Minh Cẩm cười ngượng ngùng, không biết nên đáp sao cho đúng.
"Ngươi biết lần này lão gia bỏ ra số tiền lớn mời đến tiên sinh là vị nào không?" Triệu phu nhân ung dung hé lộ, "Chính là Phó lão gia phụ thân của ngươi, ước chừng vài ngày nữa gia đình ngươi sẽ tới."
Minh Cẩm không thể nào ngờ được lại có chuyện như vậy, mừng rỡ kinh ngạc nửa ngày không nói nên lời, một lúc lâu sau mới liên tục cảm tạ. Tất cả những bực bội khi nhìn Triệu phu nhân cao ngạo khinh khỉnh đều ném ra sau đầu, chỉ còn lại sự vui sướng vì được đoàn tụ với người nhà.
Triệu phu nhân dĩ nhiên nhìn ra tâm trạng của Minh Cẩm lúc này, nói trong người mệt mỏi rồi kêu Quân Nghiên dẫn Minh Cẩm về phòng nhìn xem.
"Tôi sẽ đưa mẹ tôi về trước," Quân Nghiên cười gượng với Minh Cẩm, xoay lại đỡ người đàn bà bên cạnh đứng lên: "Chúng ta về thôi."
Mặc dù vừa rồi nàng cũng suy đoán đúng như vậy nhưng Minh Cẩm vẫn lắp bắp kinh ngạc, người đàn bà này trông già hơn Triệu phu nhân rất nhiều, hóa ra thật sự là vợ lẽ của Triệu lão gia?! Phấn hồng có thành tro sợ cũng chỉ như thế, có thể thấy được trước đây hai mẹ con ở Triệu phủ sống không hề dễ dàng.
Minh Cẩm thầm thương hại, nẩy sinh vài phần hảo cảm với Quân Nghiên, lập tức nhìn thấy sắc mặt Triệu phu nhân không được tốt.
Người đàn bà kia càng biết xem mặt đoán ý hơn Quân Nghiên, kinh sợ từ chối: "Không cần không cần, cô nương đưa Phó tiểu thư đi được rồi."
Quân Nghiên thấp giọng tranh chấp vài câu, sau đó mới miễn cưỡng nói với Minh Cẩm: "Đi thôi."
Hai người ra cửa, Lý thị vẫn chờ bên ngoài. Lúc này trời nắng gắt, Lý thị trông hơi mệt mỏi, Minh Cẩm vội đi qua nói: "Lý tỷ tỷ đợi lâu, ta phải đi với cô nương tới phòng nhìn xem. Tỷ tỷ về trước đi, chốc lát ta có thể tự về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Ficción históricaTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...