Biên tập bởi Bà Còm
Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịchLục Trạm vội dừng bước, bò vào kéo Lục Phi ra khỏi gầm giường bồng lên.
Minh Cẩm đau lòng lập tức nhận lấy, thật cẩn thận móc ra hạt phỉ trong miệng bé, sau đó nghe ngay một tiếng gào khóc kinh thiên động địa.
Lục Phi lần đầu gặp phải tình huống như vậy, bất luận là lúc nãy không hiểu sao đột nhiên bị mẫu thân nhét xuống một chỗ kín mít đầy bụi còn tối hù vô cùng đáng sợ, hay là vừa rồi nghe một tiếng nổ to đùng còn kinh người hơn cả tiếng pháo trúc, cả hai sự kiện làm bé khiếp sợ không thôi.
Minh Cẩm đau lòng ôm Lục Phi vào ngực, dịu dàng vỗ về dỗ dành.
Lục Phi dùng hết sức lực toàn thân bám cứng vào người Minh Cẩm, cố gắng co rúc thành một quả cầu nhỏ, sau đó bắt đầu khóc đinh tai nhức óc.
Lục Trạm và Minh Cẩm đưa mắt nhìn nhau, lần đầu tiên bé con bị sợ như vậy khiến hai vợ chồng đều đau lòng muốn chết.
Minh Cẩm không ngừng hôn lên trán Lục Phi, nhỏ giọng an ủi bé.
Lục Trạm hướng ánh mắt bất thiện về phía hai người nằm dưới đất, hừ một tiếng rồi bước qua.
Lục Phi không hổ là cậu nhóc to gan từ nhỏ, được Minh Cẩm ôm trong chốc lát đã hoàn hồn, ngẩng đầu nhíu hàng mày nho nhỏ chê bai mẫu thân: "Hôi quá!"
Minh Cẩm dở khóc dở cười, trên người mình không chỉ sặc mùi máu mà còn dính cả những thứ nôn ra vừa rồi, chỉ một mùi thôi đã khiến người chịu không nổi, hai mùi kết hợp với nhau đúng là thối đến tận trời, chả trách ngay cả Lục Phi cũng không màng kinh hách chê nàng.
Nàng vốn nghĩ rằng tiếng súng nổ sẽ dọa thằng bé sợ chết khiếp, thấy bé nhanh khôi phục như vậy mới nhớ tới, trước đây Sở Hoài Uyên có đốt một dây pháo trúc trong nhà bảo là để trừ tà tránh uế, khi ấy Tiểu Phi còn vừa cười hí hửng vừa chạy đến xem.
Có thể thấy được, có một cậu con trai gan dạ thật là chuyện tốt.
Trong lòng Minh Cẩm thoải mái hơn một chút, vươn tay nhéo nhéo gương mặt nhỏ của Lục Phi.
Lăn lộn dưới gầm giường một hồi, trên mặt trên người Lục Phi đều là bụi bặm. Lúc nãy chỉ lo hoảng loạn nên dĩ nhiên không ai để ý chuyện nhỏ chẳng đáng kể này. Bây giờ Lục Trạm trở về, Lục Phi đã không sao, Minh Cẩm cuối cùng mới nghĩ đến tình trạng lúi xùi của mình, vội cởi bỏ áo ngoài cho Lục Phi, sau đó đặt bé trên giường, chính mình cũng cởi ra áo ngoài.
Lục Phi ăn vạ trong lòng ngực Minh Cẩm chết sống không buông, Minh Cẩm khuyên mãi mới miễn cưỡng kéo tay bé ra để cởi quần áo cho mình. Lục Phi lại không cho nàng cơ hội thay đồ sạch, vội vàng dụi đầu vào ngực Minh Cẩm hít hít một hồi rồi mỉm cười hài lòng, cuối cùng dùng sức cọ cọ trong lòng Minh Cẩm, ậm ừ thỏa mãn ôm chặt mẫu thân.
Minh Cẩm ôm Lục Phi nằm lệch trên giường nhìn Lục Trạm thu thập tàn cục, trong lòng thở dài -- Nếu anh chàng không trở về, cho dù nàng thật sự giết chết hai kẻ kia, hôm sau phải làm sao bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...