102. CON DÂU MỚI

750 54 6
                                    


“Trước tiên chúng ta về nhà ở vài ngày, sau đó dọn đến Đông Viên.” Lục Trạm cười nói với Minh Cẩm đang có chút bất an.

“Ừ.” Minh Cẩm gật đầu, tâm tư phiêu đãng.

“Bọn họ nhất định sẽ thích mấy bộ đồ nàng may.” Lục Trạm vụng về an ủi vợ.

“Ừ.” Minh Cẩm cúi đầu, càng thêm đáng thương, “Phụ nữ trong gia đình chàng bình thường làm những việc gì?”

“Nàng yên tâm, không để nàng làm việc đâu.” Lục Trạm vỗ vỗ Minh Cẩm.

“Vậy sao được.” Minh Cẩm kinh hoảng thất sắc dặn Lục Trạm, “Đến lúc đó ngàn vạn lần chàng đừng nhúng tay ngăn cản. Cùng lắm chỉ ở mấy ngày, kêu em làm gì em sẽ làm cái đó, không thể để cha mẹ cảm thấy em là tiểu thư nũng nịu.”

Lục Trạm nhìn Minh Cẩm hồi lâu, thành thật chọc thủng ảo tưởng của nàng: “Bọn họ đã sớm cảm thấy nàng là tiểu thư nũng nịu.”

Ngụ ý thực rõ ràng, nàng không cần ngụy trang làm chi.

“Mọi thứ đều phải thay đổi.” Minh Cẩm vẻ mặt đau khổ, “Dù sao chỉ ở nhà mấy hôm, có làm việc gì cũng chỉ cố gắng mấy ngày, vậy chúng ta hãy có thái độ thật tốt.”

Lục Trạm cười thầm, Minh Cẩm tiếp tục lo lắng.

Thằng nhóc mập cúi đầu ăn uống suốt đoạn đường, không biết là thật sự đói bụng hay để che lấp ngượng ngùng, tóm lại thằng nhóc không nói lời nào.

Hai người đưa Tiểu Siêu đến địa chỉ Lý thị nói, hiển nhiên nhà họ đã được thông báo trước khi tới. Bà chủ nhà có vài phần tương tự Lý thị, cười mời hai người nán lại ăn cơm, nhưng hai người vội vã về quê nên không nhận lời.

Mấy người phụ nữ Lục gia đã sớm chờ ngoài cửa, thấy bọn họ tới vội nghênh đón hai người vào nhà.

Quà của Minh Cẩm khiến trưởng bối Lục gia khá hài lòng, nhưng Lục lão nương cảm thấy may cho mỗi người một bộ quần áo thật sự hơi xa xỉ, trong lòng vẫn không thích Minh Cẩm lắm.

Diệp Tử từ nhỏ sùng bái ca ca nhất, vì thế không mấy tiếp nhận vị tẩu tử nhu nhu nhược nhược. Tiểu cô nương tuy bị phần quà thu mua, nhưng tất cả đều là đạn pháo tạm thời được bọc đường, Minh Cẩm biết đây là huynh muội luyến điển hình, ngay lúc này cũng không còn cách nào.

A Nguyên thật ra khá ngoan ngoãn, nhưng trong sự ngoan ngoãn đấy là cảm giác xa lạ và dè chừng, hoàn toàn không thân thiết với Minh Cẩm.

Chỉ có hai đứa bé là không làm khó Minh Cẩm, hai bé vừa thấy Lục Trạm là mắt sáng lấp lánh, thế nhưng ông chú yêu quý cứ kè kè bên cạnh Minh Cẩm, hai bé bắt buộc phải đối xử tốt với Minh Cẩm, thậm chí mang theo một tia lấy lòng không tình nguyện.

Lần này trở về Lục gia quả nhiên không giống với lần đầu gả lại đây, Minh Cẩm cố gắng biểu hiện nguyện vọng muốn dung nhập vào cuộc sống của Lục gia, ở trong nhà giành làm việc không nói, còn cười tủm tỉm đứng bên cạnh nghe mẹ chồng dạy bảo, ngoan ngoãn đến mức Lục Trạm phải dụi mắt mà nhìn.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ