Địa hình Đông Viên tương đối dốc đứng, nếu không quen chỗ này rất khó điều khiển xe ngựa vào thôn, nhất là loại xe ngựa rộng lớn trang trí nhiều hoa văn xinh đẹp. Chiếc xe chậm rãi bò vào Đông Viên, đi mất gần nửa canh giờ.
Xe ngựa rốt cuộc ngừng trước cửa Lục gia, bước xuống xe là một nữ tử ăn diện như một cô nương, phủi bụi trên người rồi đi đến cổng chính gõ cửa.
Minh Cẩm nghe tiếng gõ cửa nhưng không muốn nhúc nhích tí nào. Lục Trạm suy nghĩ cả đêm, vừa được nàng khuyên giải ngủ bù, nghe động tĩnh lập tức mở bừng mắt, đẩy chăn rời giường.
"Để em ra." Minh Cẩm nhỏm dậy, hôn lên trán Lục Trạm rồi xoay người ra ngoài.
Lục Trạm ừ một tiếng, thong thả mặc quần áo.
Minh Cẩm ra cổng, thấy người tới là ai không khỏi hơi sửng sốt, sau đó hiểu ngay.
Nữ tử trước mặt ăn mặc lộng lẫy, ánh vàng tỏa sáng như muốn khoác lên vẻ cao quý đoan trang, khổ nỗi bộ dạng gái phong trần lại không cách gì che giấu được, một thân trang phục quá mức khoe khoang càng biểu hiện rõ hơn xuất xứ của ả.
"Cô nương nhà ta đến thăm Lục Tướng quân." Tri Xuân mỉm cười gật đầu chào Minh Cẩm.
Chậc chậc, quá mức coi trọng diễn xuất bề ngoài mà mất đi khí chất bên trong.
Minh Cẩm cười mỉa mai, trong lòng hơi thất vọng, nàng vốn chờ mong có thể nhìn thấy một giai nhân khuynh thành, hiện giờ chỉ được đến thế mà thôi.
Đã lâu không gặp, Tri Xuân thật ra cũng có thay hình đổi dạng, nhưng dáng dấp này mang theo đặc điểm chỉ có của gái lầu xanh, cho dù có hất cao cằm cũng không nhìn ra nửa điểm quý phái.
"Tướng quân?" Minh Cẩm nhướng mày, "Cô nói đùa à? Tướng công nhà ta là nông phu bình thường trong thôn, đâu gánh nổi danh xưng Tướng quân."
"Dĩ nhiên cô không thể nhận ra sự ưu việt của anh ta." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong xe ngựa, so với trước kia mang theo chút nũng nịu khiến Minh Cẩm nhíu mày.
Tri Xuân vội bước tới vén rèm cho Quân Nghiên rồi đỡ cô ả xuống xe ngựa, thật giống như đang hầu hạ một tiểu thư quý tộc.
Minh Cẩm nhếch môi trào phúng, nàng có thể hiểu được suy nghĩ của Quân Nghiên. Hiện tại cô ả mang một thân phận thấp kém nên càng muốn chứng minh bản thân thật là cao quý và thuần khiết, giống như chiêu bài "Bán nghệ không bán thân", cái gọi là thanh cao nghĩa là không chịu để ai giúp chuộc thân.
"Đã lâu không gặp," Quân Nghiên nhìn Minh Cẩm, ý cười lãnh đạm, "Minh Cẩm."
"Chúng ta quen nhau sao?" Minh Cẩm bày ra vẻ mặt kinh ngạc, rõ ràng nói cho Quân Nghiên biết người nàng quen là Triệu tiểu thư đã chết chứ không phải cô ả đầu bảng của Phù Dung hiên.
Trong mắt Quân Nghiên hiện lên một tia tức giận, híp mắt nhìn Minh Cẩm cười nói: "Làm ơn thông bẩm chủ nhân, có khách tới chơi."
Ngụ ý nàng chỉ là một nha hoàn trong nhà? Minh Cẩm cũng híp mắt, cười khẩy một tiếng rồi xoay người đi vào.
Tuy hiện tại Đông Viên đang ở thế hạ phong, đấy cũng vì cả Lục Trạm và Minh Cẩm đều không muốn cúi đầu với cỗ thế lực đằng sau Quân Nghiên, lúc này đương nhiên không cần nhường nhịn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...