36. TÍN NHIỆM

1.3K 86 5
                                    

Biệt viện Giang gia rất lớn, Minh Cẩm đi theo Lục Trạm vào trong cả một đoạn đường thật dài, rốt cuộc mới thấy Giang Du chờ ở cửa.

Lúc này Giang Du trông khác với khi trước, quả nhiên người ỷ vào trang phục, hắn vốn "phấn điêu ngọc trác", mặc vào quần áo lụa là càng hiện ra phong độ công tử thế gia.

Giang Du thấy dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Minh Cẩm, biết có vấn đề phát sinh nhưng chỉ bảo hai người họ: “Trước tiên không vội nói chuyện, nghỉ ngơi khỏe khoắn rồi nói không muộn, hãy an tâm ở lại nơi này.”

Minh Cẩm ngẫm nghĩ cũng đúng, quay đầu đưa mắt cho Lục Trạm.

Lục Trạm gật đầu với nàng, lưu loát xoay người rời đi.

Minh Cẩm quay đầu lại, phát hiện chính mình bị các nha hoàn bà tử vây quanh, một đường dìu đỡ vào sương phòng giống như nàng không thể đi được, làm nàng không quen chút nào.

Nước ấm không chỉ tẩy sạch bụi đường, còn khiến một Minh Cẩm ủ rũ, mái tóc rối tung ướt dầm dề, dựa vào thành giường mơ màng sắp ngủ, tuy nhiên lòng bàn chân lại ẩn ẩn đau khiến nàng không thể ngủ được. Các nha hoàn bà tử đều bị nàng đuổi đi, tuy được mọi người bu lại hầu hạ trông rất uy phong, nhưng mỗi người một câu có thể làm màng tai nổ tung. Minh Cẩm kiến thức được sự lợi hại này, bỗng cảm thấy may mắn mình không sinh ra trong gia đình giàu có, nhiều người hầu hạ trông giữ trói buộc, sao có thể sống thoải mái?!

“Cô nương muốn nghỉ ngơi?”

Một giọng nói dịu dàng mềm mại truyền đến, thanh âm cao thấp mạnh yếu được dùng chuẩn mực gãi đúng chỗ ngứa, nghe xong Minh Cẩm càng thấy mệt nhừ gân cốt nhuyễn ra, khẽ ừ một tiếng, không nhúc nhích.

“Thiếu gia chuẩn bị cơm chiều, mời cô nương dùng cơm trước rồi nghỉ ngơi.” Giọng nói đến gần hơn, giống như nhẹ nhàng vang lên bên tai Minh Cẩm nhưng lại bảo trì khoảng cách nhất định, không đến mức làm người chán ghét.

Trong lòng Minh Cẩm thầm than, quả nhiên là gia đình giàu có, ngay cả nha hoàn cũng đặc biệt. Nàng không tình nguyện mở mắt, rốt cuộc ở dưới mái hiên nhà người ta, vẫn nên theo chủ nhân tuỳ cơ ứng biến.

“Em là Noãn Ngọc bên người thiếu gia, có việc gì cô nương cứ kêu em là được.” Noãn Ngọc cười dịu dàng, “Nếu thiếu đồ dùng xin cứ việc phân phó.”

Minh Cẩm chậm rãi ngồi dậy, trầm ngâm nhìn Noãn Ngọc.

Tuy Noãn Ngọc che giấu rất kỹ nhưng Minh Cẩm vẫn vô tình bắt gặp ánh mắt dò xét mang theo một chút ghen tỵ. Ánh mắt này xuất hiện trên người của nha hoàn bên cạnh Giang Du thật khiến người suy nghĩ sâu xa.

Mới mấy ngày mà Giang Du lại chinh phục được một thiếu nữ hoài xuân?

Minh Cẩm nhìn Noãn Ngọc dịu dàng quyến rũ trước mắt, bỗng có chút hoài nghi, mình lựa chọn đến cậy nhờ Giang Du có thể là một quyết định sai lầm hay không?

Mời vào thăm nhà bà còm ở wattpad. Giang Du đã sớm chờ ở nhà ăn, thấy Minh Cẩm vào vội mời nàng ngồi xuống.

Minh Cẩm ngẩng đầu, thấy Lục Trạm thoải mái thanh tân ngồi một bên, nàng cụp mắt xuống, cảm giác hơi thẹn thùng.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ