“Khúc nhạc này tên là gì?” Minh Cẩm tò mò hỏi.
“Biển Xanh Một Tiếng Cười.” Quân Nghiên có chút đắc ý.
Minh Cẩm thương cảm nhìn gương mặt méo xệch của cha Phó, thấp giọng an ủi: “Quân Nghiên luôn khác người, hơn nữa còn là con gái, vốn không dựa vào cầm nghệ để duy trì sinh kế, cha cứ thư giãn đi.”
Thật sự không cần vì một cô gái ngỗ ngược của nhà người ta mà khiến lão cha nhà mình tức giận đến thổ huyết.
Cha Phó có chút vui vẻ nhìn con gái đang an ủi mình, rốt cuộc hơi mỉm cười: “Minh Cẩm đã trưởng thành.”
“Đúng là nên như thế,” Quân Nghiên cũng cười gật đầu, “Thầy chỉ cần quản giáo Tri Hiên là được.”
Cha Phó nhíu mày, không nói gì.
Minh Cẩm suy nghĩ có nên nhắc Tề thị một tiếng, vài ngày này trong nhà phải ăn rau cần nhiều hơn để giúp cha Phó giảm huyết áp. Tuy cha Phó vẫn chưa đến tuổi già, nhưng nhìn lão cha nhà mình bị Quân Nghiên chọc tức đến đỏ mặt tía tai, nàng thật sự có chút đau lòng.
Triệu gia thực mau trở nên náo nhiệt, Nhị cô nương và Tứ cô nương lấy chồng ở kinh thành cùng phu quân trở về chúc thọ lão phu nhân. Hai người họ tức khắc phát hiện sự thay đổi trong nhà, Quân Nghiên trước ngay không hề được mọi người để mắt thì hiện tại lại gây náo loạn lớn như vậy?!
Quân Nghiên là con vợ lẽ không được mẹ đẻ nuôi nấng, tuy ngày thường Triệu phu nhân đối xử với Quân Nghiên không thể coi là tốt nhưng cũng chưa từng bạc đãi nàng ta. Ai ngờ Quân Nghiên chẳng những không biết ơn, còn bắt đầu tìm mọi cách che chở cho mẹ đẻ, thậm chí bắt hạ nhân phải tôn trọng di nương giống như đối với phu nhân. Vụ này đã hoàn toàn chọc giận Triệu phu nhân, nếu không nhờ Triệu lão gia dặn dò ngàn vạn lần không được đụng vào Quân Nghiên thì Triệu phu nhân đã đuổi cả hai mẹ con ra khỏi phủ ngay lập tức.
Hai người chị về nhà nghe mẹ ruột than phiền đều cảm thấy rất khó chịu, mặt ngoài tuy vẫn tươi cười đón chào nhưng trong tối ngoài sáng ngầm ngáng chân Quân Nghiên, hại Quân Nghiên liên tiếp bị xấu mặt mấy ngày liền.
Cho dù có đần độn đến đâu, trải qua vài lần thì cuối cùng Quân Nghiên cũng phát hiện. Cô nàng nhận ra trong phủ ngoại trừ Tri Xuân thì không có bất cứ người nào giúp đỡ mình, ngay cả Tiểu Bổng Đầu cũng chậm chạp khi được giao việc. Quân Nghiên không khỏi may mắn mình thu nhận Tri Xuân, bằng không tình cảnh hiện giờ sẽ còn tồi tệ hơn.
Hai vị Triệu cô nương phát hiện không dễ gì đối phó với Quân Nghiên, chẳng những Triệu lão gia không cho phép mà bên cạnh Quân Nghiên luôn có hộ vệ theo kè kè. Hai người họ bắt đầu nghĩ biện pháp đối phó với mẹ ruột của Quân Nghiên, sau vài lần làm khó dễ thì rốt cuộc hai phe đã chính thức kết thù sông núi.
Quân Nghiên thực mau điều chỉnh cách thức hành xử của mình, thái độ đối với đám tiểu quỷ cũng thay đổi. Ban đầu cô nàng còn coi bọn nhỏ cãi cọ ầm ĩ là một trò vui, hiện giờ hai người chị tới đây lập tức làm Quân Nghiên ý thức được cuộc sống của mình quá gian nan, vì thế bắt đầu áp dụng thủ đoạn dụ dỗ mấy đứa trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...