Minh Cẩm theo Lý thị vừa đến cổng chính của Triệu phủ thì gặp quản sự ngày hôm qua chờ đón hai vợ chồng, hình như đang dặn dò gã sai vặt gì đó, thấy hai người tiến đến hơi gật đầu chào.
Tối hôm qua chỉ thoáng nhìn xa xa, lúc này Minh Cẩm mới có thể nhìn kỹ người nghênh đón bọn họ. Mặt ông ta rất dài, lông mày rũ xuống, cả gương mặt đều mang vẻ nghiêm túc trang trọng, nhìn không dễ gần.
Lý thị dẫn Minh Cẩm đến chào hỏi, hàn huyên với ông ta vài câu, nói là đưa Minh Cẩm đi gặp phu nhân, lại hơi hờn dỗi thấp giọng oán trách lần này vải dệt dùng xong rồi khi nào mới có thêm, đột nhiên cô nương muốn dùng nên lấy đi một nửa, còn lại chỉ đủ cho lão gia và phu nhân trở lên.
Chu quản sự nghe Lý thị nói chuyện, sắc mặt hơi hòa hoãn, khi Lý thị trêu ghẹo, trong mắt ông ta hiện lên một tia ấm áp, làm cả khuôn mặt thoạt nhìn đều không quá xanh mét khó coi.
Minh Cẩm nhìn hai người khéo léo giao lưu, bỗng toát mồ hôi cảm thấy dạo này chính mình hình như quá mức làm càn, cũng may Lục Trạm không coi trọng quy củ lễ pháp, bằng không chỉ xem hành động càn rỡ của nàng mấy ngày qua đủ để nhận ra nàng khác người.
Lý thị dẫn Minh Cẩm tiếp tục đi phía trước, thấp giọng giới thiệu: "Mới vừa rồi là Chu quản sự, chuyên cai quản cung cầu của nội viện, tất cả ăn mặc của chúng ta đều do ông ta thu xếp. Ta là quản sự lo chuyện kim chỉ vải vóc, mỗi quý chỉ bận rộn một thời gian, lúc này coi như nhàn rỗi nên đưa muội đi khắp nơi cho quen thuộc."
"Làm phiền tỷ tỷ lo lắng." Minh Cẩm cười cảm ơn. Hiển nhiên hai người này đều có chút địa vị trong nhà, Chu quản sự đúng là người lãnh đạo trực tiếp của Lý thị, nhưng cách nói chuyện của Lý thị dường như là người đồng cấp bậc với Chu quản sự.
Trong đầu Minh Cẩm bỗng hiện lên vẻ khinh miệt của Hứa tẩu tử tối hôm qua, hơi ngẫm nghĩ một chút là bừng tỉnh ngộ ra.
May mắn vừa rồi mình không nhanh nhẩu hỏi loạn, kiểu nói chuyện ban nãy không phải là hai vợ chồng khéo léo đưa tình, mà hai người căn bản ở hai nhà khác nhau, địa vị của Lý thị trong phủ coi bộ cũng nhờ công lao của Chu quản sự. Minh Cẩm nhìn người đẹp trước mắt, trong lòng nảy sinh cảm giác quái quái: Nếu là như thế, vậy thì đúng như lời của Hứa tẩu tử báo trước, chuyện này mình không nên trộn lẫn vào, phải lảng tránh tốt hơn.
"Nếu muội không chê thì cứ đến chỗ của ta làm việc," Lý thị nào biết Minh Cẩm đã nhìn ra vấn đề, cười tiếp tục nói, "Vừa vặn có một người tạm nghỉ sinh con, chỗ của ta không bận rộn lắm, muội đi theo bên cạnh ta cũng dễ chiếu ứng."
Nếu trước đó một chút mà Lý thị đề nghị như vậy thì thật hợp ý Minh Cẩm, thế nhưng hiện giờ Minh Cẩm quyết tâm cách xa Lý thị một chút, bèn chối từ: "Làm phiền tỷ tỷ lo lắng, chỉ là ta chưa quen việc, không biết rốt cuộc mình có thể làm gì, thôi thì chờ gặp phu nhân rồi tính sau."
Lý thị ở trong phủ một thời gian lâu nên rất mẫn cảm, Minh Cẩm vừa mở miệng là cô ta đã hiểu ý, không khỏi thở dài, ánh mắt cũng hơi ảm đạm, không vồn vã ân cần như trước. Hai người một đường trầm mặc, đều bước nhanh hơn, thực mau đã tới chỗ Triệu phu nhân. Ủng hộ bà còm đọc ở wattpad.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...