74. PHONG BA

851 71 8
                                    

Ánh mắt mọi người đều dõi theo hướng tay chỉ của thiếu nữ dị tộc. Quân Nghiên nghĩ họ nhìn mình, không khỏi hơi nhíu mày.

“Tôi không nhớ mình có quen cô.” Quân Nghiên nói.

“Ai nói là ngươi,” Thiếu nữ chẳng thèm cho mặt mũi khẽ hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia thù hận, “Ta đang chỉ người phía sau ngươi kìa.”

Quân Nghiên sầm mặt, cũng dõi theo ánh mắt thiếu nữ nhìn về phía Lục Trạm, sắc mặt bỗng biến đổi như là nhớ tới chuyện gì.

Lần này, mọi người đều tập trung sự chú ý vào Lục Trạm.

Bị bao nhiêu ánh mắt vây quanh, Lục Trạm vẫn như không hề phát hiện, cứ đứng tại chỗ vững như Thái sơn, giống như chưa hề phát sinh chuyện gì, thậm chí chưa từng giương mắt nhìn thiếu nữ gây rối kia một cái.

Thanh niên tuấn tú ngồi bên cạnh Quân Nghiên tựa hồ có chút nghiền ngẫm nhìn một màn trước mắt, chậm rãi lên tiếng: “Chỉ là một hộ vệ mà thôi, Công chúa Thư Nhã cần gì làm ầm ĩ như vậy.”

Hắn xưng hô thân phận thiếu nữ, những người khác đều mang vẻ mặt bừng tỉnh ngộ ra. Giang Du ghé tai Minh Cẩm thì thầm: “Là người lần này tiến đến hòa thân.”

Minh Cẩm khẽ gật đầu, nghe nói trận đánh này nước láng giềng chiến bại, phái một công chúa đến hòa thân, sau ngần ấy năm chiến hỏa đổi lấy hoà bình. Vụ này dân chúng bàn tán say sưa, không ngờ hôm nay lại có thể chính mắt nhìn thấy người thật.

Tuy nhiên nàng vô cùng thắc mắc, không biết Lục Trạm làm gì mà khiến cô công chúa này có biểu cảm thù hận như thế? Chẳng lẽ ở nước bên kia kết hôn sinh con, hiện giờ trở mặt không nhận? Minh Cẩm buồn cười bổ não.

“Các ngươi để y làm hộ vệ?” Thư Nhã rõ ràng chấn kinh, hồi lâu vẫn khó có thể tiếp thu sự thật này, quay đầu lại nhìn nam tử cầm đầu một cái, đột nhiên cười rất quái dị, “Quả nhiên là cách làm của người Trung Nguyên.”

Trong một lúc không ai nói gì nữa, Quân Nghiên cũng quay về chỗ, còn chưa kịp ngồi xuống thì nghe Thư Nhã lại mở miệng.

“Chờ một chút,” Thư Nhã kêu, ánh mắt đảo quanh, bỗng cười rộ lên, “Nếu CHỈ là một hộ vệ, chi bằng tặng cho ta được chứ?” Cô nàng nhấn mạnh chữ “Chỉ”.

Thanh niên tuấn tú mỉm cười, giống xem kịch vui nhìn sang Quân Nghiên nói: “Hắn không phải hộ vệ của ta, Công chúa hỏi ta cũng vô dụng.”

“Vị tỷ tỷ này,” Thư Nhã sốt ruột nắm lấy cánh tay Quân Nghiên, “Ta thấy ngày thường tỷ chỉ ru rú trong nhà, hộ vệ này chỉ để làm màu mà thôi, chi bằng nhường y cho ta.”

Lúc này ai cũng có thể nhìn ra ánh mắt Thư Nhã lóe sáng thù hận. Lục Trạm là người chiến đấu ngoài sa trường, mà trận đó bọn họ đã thắng, điều kiện thứ nhất chính là Thư Nhã phải sang đây hòa thân. Nếu bên này mở miệng đồng ý để Lục Trạm qua đó, vậy tương đương với chuyện giao mạng của Lục Trạm cho thiếu nữ dị tộc, nàng ta lòng mang nợ nước thù nhà không chừng sẽ hủy diệt Lục Trạm.

Mà vừa rồi thanh niên tuấn tú chẳng những không bênh vực Lục Trạm, ngược lại bày ra bộ điệu xem diễn, thật giống như Lục Trạm chỉ là một thứ để hắn mua vui. Chuyện này cứ thế ném sang cho Quân Nghiên, sống hay chết của Lục Trạm hoàn toàn dựa vào một câu của Quân Nghiên mà thôi.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ