Lục Trạm quả nhiên làm đúng như lời đã nói, sáng sớm hôm sau bèn đánh thức Minh Cẩm. Anh chàng suy nghĩ suốt đêm, muốn dạy võ cho cô gái nhỏ nhắn như Minh Cẩm thì trước tiên phải rèn luyện thể chất, sau đó mới tới kỹ năng, không thể ép quá mức nhưng cũng không thể lơ là, Lục Trạm thực sự vò đầu bứt tóc cả đêm.
Hôm sau Minh Cẩm vừa tỉnh lại là thấy ngay Lục Trạm ngoác miệng cười khoe hàm răng trắng.
“Vợ ơi, chúng ta lên núi nào!” Lục Trạm nói xong bèn xách Minh Cẩm lên.
Minh Cẩm giãy giụa vài cái nhưng vẫn không chống lại được sức lực của Lục Trạm, đầy bụng thắc mắc theo Lục Trạm rời giường.
“Nàng biết cưỡi ngựa không?” Lục Trạm liếc mắt một cái nghiêm túc hỏi.
“Biết.” Minh Cẩm gật đầu.
“Vậy à?” Lục Trạm hơi kinh ngạc, “Ta tưởng nàng không biết vụ này.”
“Trong nhà cữu cữu có nuôi ngựa, khi em còn nhỏ gan lì hơn Minh Lan nhiều, quấn lấy cữu cữu đòi học.” Minh Cẩm kể.
Một đoạn thời gian khi Minh Cẩm mới xuyên tới đây đã mơ mộng không khác gì Quân Nghiên, cũng có một phen hùng tâm tráng chí, cảm thấy bản thân không thể cứ rúc ở trong thôn lấy chồng sinh con, phải làm ra chút chuyện gì đặc sắc, muốn kết hôn với người mình thích, muốn cho uy danh của kẻ xuyên không tỏa sáng trên mảnh đất này.
Đương nhiên, mơ mộng chỉ là mộng mơ, sau khi nhận rõ hiện thực, Minh Cẩm tự nhiên không dám tuyên bố mấy câu hùng hồn gì nữa. Chỉ là khi còn nhỏ xác thật đã quấn lấy cậu mình học cưỡi ngựa để có thể ra cửa, học xong mới phát hiện nhà mình không nuôi ngựa, kế hoạch rời nhà trốn đi thật sự quá gian nan.
Trong kinh thành đương nhiên không có núi, Lục Trạm không biết tìm được một con ngựa từ chỗ nào, mang theo Minh Cẩm phi như bay ra khỏi thành.
Đã thật lâu Minh Cẩm không cưỡi ngựa, buổi sáng gió thổi mạnh khiến nàng hơi nhức mắt, vì thế nàng bèn quay lưng lại túm lấy y phục của Lục Trạm.
Con ngựa này đã có tuổi, chở hai người ra khỏi thành là Lục Trạm lập tức xuống ngựa, để Minh Cẩm cưỡi một mình.
Đến lúc này Minh Cẩm mới biết tại sao Lục Trạm hỏi mình có thể cưỡi ngựa hay không, bởi vì Lục Trạm đột nhiên rảo bước chạy trước, chỉ ném cho Minh Cẩm một câu “Đuổi kịp ta” sau đó vài bước đã không thấy bóng người.
Cưỡi ngựa mà không nhanh bằng chạy bộ?
Tính hiếu thắng của Minh Cẩm bị kích thích, thúc ngựa tiến lên nhưng đuổi thế nào vẫn luôn chậm hơn Lục Trạm một thước. Hai người không giảm tốc độ, một đường nàng truy chàng chạy tới chân núi.
“Đến rồi.” Lục Trạm hưng phấn nói với Minh Cẩm.
Lúc này Minh Cẩm mới biết, hóa ra chạy một đường như vậy chỉ là bước khởi động cho nóng người của Lục Trạm, vở kịch lớn vẫn chưa bắt đầu.
Lúc này nàng còn biết thêm một chuyện nữa, mỗi ngày Lục Trạm đều chạy bộ đến nơi đây, rảo một vòng quanh núi rồi mới về nhà, hèn chi mỗi ngày trở về đều mồ hôi nhễ nhại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...