Biên tập bởi Bà Còm
Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịchMinh Cẩm mặc kệ cà tím trong tay, tùy tiện thảy sang một bên, nhấc váy hối hả chạy ra ngoài mở cửa cho mọi người.
"Trở về rồi?" Minh Cẩm kinh hỉ nhìn Lục Trạm.
"Ừ." Lục Trạm hàm hồ gật đầu, quay sang bảo những người khác, "Các ngươi về trước đi, hôm nay Hoài Uyên ở lại nhà ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hẵng nói."
Những người khác trông vẫn bình tĩnh, chào hỏi Minh Cẩm rồi gật đầu với Lục Trạm, lần lượt giải tán.
Riêng Minh Cẩm nghe vậy thì quả tim thót lại, thấy Lục Trạm đưa mắt ra hiệu cho mình, chỉ thoáng gật đầu rồi liếc sang Sở Hoài Uyên bên cạnh. Nhìn sắc mặt y xám ngoét, cơ bắp trên mặt căng chặt đến mức Minh Cẩm hoài nghi y sắp nghiến vỡ răng, ánh mắt lập loè âm u, siết tay thành nắm đấm cứng đờ đặt bên hông.
Sở Hoài Uyên cảm giác được tầm mắt của Minh Cẩm, nỗ lực điều chỉnh cơ mặt cứng còng, nhếch khóe môi nặn ra một nụ cười: "Tẩu tử."
Nụ cười khiến trong đầu Minh Cẩm chợt hiện lên bốn chữ to: Ông kẹ dọa trẻ.
Từ khi Sở Hoài Uyên ăn mệt do Tiểu Văn tặng cho thì vẫn luôn ngoan ngoãn gọi Minh Cẩm tẩu tử, nhưng đây là lần đầu tiên Minh Cẩm nghe gọi mà lạnh cả người.
"Đừng đứng sững ngoài cửa," Lục Trạm cười bảo, "Đi vào trước hẵng nói, ta vẫn chưa ăn cơm suốt một ngày, đói lả rồi!" Nói xong nháy mắt vài cái với Minh Cẩm.
"Vừa đúng lúc làm cơm," Minh Cẩm cũng mỉm cười, "Hai người đi rửa mặt chải đầu trước đã, chốc lát cùng nhau ăn cơm."
Thực hiển nhiên, sự tình không thuận lợi giống dự tính, Lục Trạm và những người khác thật ra không sao, Sở Hoài Uyên rõ ràng cáu kỉnh rất nhiều.
Có lẽ Sở Hoài Uyên quá mức coi thường Quân Nghiên, cho rằng mình nắm chắc mới có thể lựa chọn đối phó với những kẻ khác trước tiên, muốn chơi chiến thuật tâm lý, ai ngờ cuối cùng không biết vì sao lại thất bại trong gang tấc.
Minh Cẩm không khỏi âm thầm cảm thán, chẳng lẽ đây là bàn tay vàng dành cho nữ chính trong tiểu thuyết?
Nghĩ đến chuyện cãi nhau với Quân Nghiên, Minh Cẩm nhịn không được chà xát cánh tay, tuy chưa tới mùa thu nhưng không hiểu sao trời bỗng rét lạnh thế này?
Sở Hoài Uyên đường như định nói gì nhưng bị Lục Trạm giữ chặt, gật đầu hỏi Minh Cẩm: "Có nước ấm không?"
"Vẫn luôn đun đấy." Minh Cẩm gật đầu, xoay người đi vào phòng bếp xách ấm nước ra đưa Lục Trạm.
Lục Trạm không nói gì, lôi kéo Sở Hoài Uyên đi tắm rửa.
Minh Cẩm bước nhanh vào bếp, dùng tốc độ chớp nhoáng nấu vài món đơn giản.
Bọn họ đều đi đường mỏi mệt, có lẽ chẳng còn hơi sức mà nhấm nháp thưởng thức mỹ vị, chỉ cần có thể để bọn họ lấp đầy bụng không còn đói khát là được.
Một bữa cơm thật vô vị, Sở Hoài Uyên gần như không nói một lời, sắc mặt đen thui, làm Lục Phi luôn luôn cả gan làm loạn phát hiện, đôi mắt lấm lét nép vào người Minh Cẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...