Minh Cẩm dẫn theo mấy đứa nhóc lang thang khắp nơi, cho dù rời khỏi hai cái đình thì trong lâm viên vẫn còn rất nhiều cảnh đẹp đáng xem. Mọi người vừa đi vừa bàn tán rôm rả, hứng thú tăng cao.
Khu lâm viên trăm hoa đua nở, Minh Thụy ríu rít hỏi đây là hoa gì, đó là cây gì. Ban đầu Minh Cẩm còn có thể trả lời khá trôi chảy, nhưng khi câu hỏi của cậu em càng nhiều hơn khó hơn, nàng dần dần không thể đáp được đành giương mắt nhìn, làm Sở Hoài Uyên bên cạnh sắc mặt dịu đi một ít.
Minh Lan nhìn Minh Thụy và Minh Cẩm đối đáp, cuối cùng tạm thời dứt bỏ tâm sự. Vốn dĩ muốn gặp Giang Du nhưng trong lòng vẫn có cảm giác tội lỗi, hiện giờ hy vọng tiêu tan ngược lại khiến cô nàng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hơn nữa nơi này không có Tề thị và bà nội lải nhải nên cô nàng thoải mái nhìn đông ngó tây, chỉ một lát là bắt đầu thích thú cạnh tranh với Minh Thụy đặt câu hỏi.
Khi đến bên hồ, hai đứa nhỏ đều hưng phấn. Bọn họ chỉ thấy con suối chạy qua thôn, lần đầu nhìn thấy hồ nước lớn như thế.
Trong hồ trồng đầy hoa sen đang đua nhau nở rộ, còn có mấy cô gái ăn mặc giống nha hoàn chèo thuyền nhỏ hái sen, tiếng cười chuông bạc ẩn hiện sau dám lá sen khiến người rạo rực.
“Tỷ, đệ cũng muốn ngồi thuyền.” Minh Thụy trông mong nhìn Minh Cẩm.
Minh Cẩm nhìn thoáng qua con thuyền xa xa, bất đắc dĩ nói: “Nơi này là biệt viện, có lẽ người ta không tùy tiện cho lên thuyền đâu.”
Minh Thụy nghe xong cũng có chút ỉu xìu, rốt cuộc đây không phải bến đò để giao tiền là có thể lên thuyền đi một chuyến.
“Chờ hôm nào rảnh rỗi, chúng ta tìm một nơi tốt hơn thuê thuyền chơi một ngày.” Minh Cẩm an ủi Minh Thụy.
“Vâng.” Minh Thụy gật đầu, cười tủm tỉm quay người.
Tuy không có cách du hồ nhưng Minh Thụy vẫn không nỡ rời đi, ngồi xổm ở ven hồ nghịch nước, còn cố gắng duỗi tay muốn vớt lá sen.
“Cẩn thận chút.” Minh Cẩm giữ chặt Minh Thụy, “Ngã xuống không phải chuyện đùa.”
“Ừm.” Minh Thụy ngượng ngùng thu tay.
Bỗng nhiên có một cậu bé trông rất lôi thôi không biết chui ra từ chỗ nào, người lấm lem bùn đất, trên đầu còn dính mấy cọng cỏ dại. Cậu bé thấy đám người Minh Cẩm ở bên hồ ngắm cảnh hình như hơi giật mình, sau đó lập tức hung tợn trợn mắt.
“Nhìn cái gì mà nhìn.” Nhóc con ngạo nghễ liếc xéo đoàn người, mặt mày dữ dằn uy hiếp: “Không cho phép nói các ngươi gặp ta, nghe chưa?!”
“Ngươi là cái thá gì,” Minh Thụy phì cười: “Ai thèm gặp ngươi.”
Nhóc con dường như bị chọc tức, há mồm muốn nói gì đó nhưng lại hậm hực ngậm miệng, cố gắng phủi đi bùn đất trên người.
Hiển nhiên nhóc không biết cách làm, phủi vài cái còn khiến quần áo dơ hơn. Minh Thụy và Minh Lan ở bên cạnh ôm bụng cười chọc nhóc con tức giận đến mức dậm chân.
“Ngươi không biết làm đâu, để ta tới giúp ngươi.” Minh Lan cười tủm tỉm nói với nhóc.
“Ai cần ngươi giúp!” Nhóc con hung hăng đáp, nhưng khi cúi đầu nhìn thoáng vết dơ trước ngực, không khỏi hơi mềm giọng, “Được rồi, ngươi mà làm khó coi để xem ta trừng trị ngươi thế nào.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...