Nhà mới của Phó gia không quá lớn, gần như đã sử dụng hết tiền tiết kiệm của cả gia đình.
Cũng may dạo này tình hình kinh tế của Phó gia khả quan hơn rất nhiều, Giang gia mang đến một số bạc lớn để cảm tạ, thêm vào sính lễ của Lục Trạm, còn có tiền dạy học của cha Phó, tất cả đều đổ dồn vào căn nhà mới. Tề thị tuy nhìn nhà mới cười không khép miệng được nhưng trong lòng vẫn lo vô cùng.
May thay cha Phó sắp sửa nhậm chức, tình trạng "thu không đủ chi" trong nhà sẽ được giảm bớt.
Ngài hôm sau bà cụ Phó tới kinh thành, cả nhà gần như không dám thở nghe bà cụ hung hăng giáo huấn một hồi. Ngay cả Tề thị cũng không được phép ra cửa vì bà cụ nói có chuyện muốn dặn dò, thật ra chỉ là dạy bảo lại Tề thị quy củ trong kinh thành. Thời gian qua Phó gia vẫn luôn ở trong thôn, cha Phó không có hy vọng làm quan, dĩ nhiên bà cụ không thể yêu cầu Tề thị quá nhiều, nếu không có gì trở ngại thì đành mở một mắt nhắm một mắt. Hiện giờ Phó gia sắp vươn lên, đã vậy còn náo loạn ra nhiều chuyện như vậy, bà cụ nổi giận, gấp không chờ nổi đến đây chỉnh đốn gia phong.
Người duy nhất không bị ảnh hưởng chính là Minh Thụy, hiện tại hắn còn nằm trên giường, tuy đã đỡ rất nhiều nhưng dù sao cũng thương tổn tới xương cốt, nhất định phải ở yên trên giường một thời gian. Bà cụ xót đứa cháu trai duy nhất, không đành lòng mắng mỏ.
Tai nạn của Minh Thụy nói đúng ra cũng là vì Minh Lan, cũng may Tề thị và Minh Lan đều biết nặng nhẹ, cắn chết chưa nói ra vụ Giang Du. Bà cụ tra hỏi nửa ngày nhưng chỉ được đáp án là Minh Lan thường xuyên chống đối Quân Nghiên nên mới thành tai họa. Bà cụ cũng hận Quân Nghiên đến ngứa răng nhưng không làm gì được cô nương nhà người ta, vì thế chỉ phạt Minh Lan đi thư phòng chép sách, đóng cửa ăn năn.
Minh Cẩm đặc biệt trở lại nhà mẹ đẻ đón chào bà nội, bà cụ Phó lại không hề cảm kích, nghiêm mặt mắng Minh Cẩm con gái đã lấy chồng mà cứ mỗi ngày chạy về nhà mẹ đẻ, làm vậy nhà chồng sẽ nhận xét về Phó gia thế nào? Cho dù Phó gia xảy ra chuyện cũng không cần con dâu Lục gia lại đây lo lắng. Minh Cẩm đụng phải một trận răn dạy, ngay cả ngụm nước cũng không kịp uống, mang theo Tiểu Siêu chạy về phủ tướng quân.
Cho dù Minh Cẩm chậm động não cũng có thể nhìn ra sự thay đổi của bà nội, bỗng nhiên bà biến thành một vị phu nhân cao cao tại thượng, hơn nữa yêu cầu đàn bà con gái trong gia đình phải tuân theo quy củ phù hợp với yêu cầu của bà.
Minh Cẩm có thể hiểu được cảm thụ trong lòng bà nội. Bây giờ bà cụ đã có tuổi, sức khỏe càng ngày càng tệ hơn, vì thế bà muốn gầy dựng lại chiêu bài của Phó gia càng sớm càng tốt.
Chuyện của kinh thành coi như giải quyết xong, Minh Cẩm và Lục Trạm thu dọn hành lý chuẩn bị về quê.
Trước ngày đi, Minh Cẩm và Lục Trạm còn đặc biệt ghé sang Phó gia chào từ biệt.
Bà cụ Phó trông có vẻ mỏi mệt ngồi trong phòng, Tề thị ngoan ngoãn đứng sang một bên, Minh Cẩm và Lục Trạm cũng cụp mắt đứng trước mặt.
“Tổ mẫu,” Minh Cẩm duy trì vẻ mặt bà nội ưa thích, “Tướng công của cháu phải về thôn rồi.”
“Ừ.” Bà cụ Phó híp mắt nhìn cháu gái, trong lòng thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...