Rời nhà họ Tề, Tề thị có vẻ cao hứng. Sản nghiệp tổ tiên Phó gia có hạn, nếu cứ thâm hụt như vậy hết năm này qua năm khác, tương lai làm sao Minh Thụy có thể cưới vợ, chi bằng đi theo Tề Tư Vinh học cách kinh doanh vải vóc. Dưới mắt Tề thị, thể diện thân phận gì đó đều là hư vô, có cuộc sống sung túc mới quan trọng nhất, chỉ là không biết về nhà mẹ chồng biết chuyện sẽ phản ứng thế nào? Nghĩ đến điểm này, Tề thị đang cao hứng dâng tràn biến thành rầu thúi ruột.
Phó Duy An lại trầm mặc suốt quãng đường. Sự băn khoăn của bà cụ không phải không có đạo lý, cho dù Phó gia không còn vinh quang nhưng rốt cuộc cũng là dòng dõi thư hương, gian khổ học tập mười mấy năm có lẽ còn buông bỏ được, khổ nỗi từ người có học đi làm thương nhân thật sự tự hạ thân phận.
Nhưng con cái dần dần lớn lên, Tề thị nói không sai, đã lớn tuổi thì phải suy nghĩ cho tương lai của hậu nhân. Nếu vào lúc phụ thân còn sống mà Phó gia biết tăng thu giảm chi, vậy đâu thể nào xuống dốc đến mức như bây giờ -- trong nhà nếu không nhờ một hộ trung phó lưu lại thì ngay cả người hầu cũng không mua nổi. Phó gia tự cao thân phận không muốn hạ thấp bất luận chi phí gì, cuối cùng kết quả chỉ có thể suy bại nhanh gấp bội. Nếu cứ tiếp tục như thế này thêm mấy năm, chẳng lẽ muốn cho bọn nhỏ tự mình xuống ruộng làm nông?
Minh Cẩm có vẻ hơi phân tâm, đi theo phía sau cha mẹ đang suy nghĩ chuyện đời.
Gần cửa thôn có một con sông, đoạn này dòng nước chảy xiết nên mùa hè mỗi năm đều có con nít chết đuối vì ham xuống tắm cho mát mẻ. Người lớn muốn bắt bọn nhỏ rời xa chỗ này nên bịa ra đủ loại chuyện xưa và truyền thuyết dọa người, thế mà vẫn ngăn không được bọn nhỏ tò mò và mê chơi, không ngừng có đứa lén chạy tới.
Bà cụ Phó dĩ nhiên coi thường những thôn phụ dùng mấy chuyện yêu quái hù dọa con nít, từng nghiêm mặt ra lệnh cưỡng chế bọn nhỏ Phó gia tuyệt đối không được tới gần con sông kia.
Minh Cẩm không thích chạy ra bờ sông chơi, càng không muốn vì thế mà chọc giận bà cụ, nhưng lòng hiếu kỳ của đệ đệ muội muội lại mọc rễ nảy mầm trưởng thành khỏe mạnh dưới nghiêm lệnh của bà nội. Hai anh em bắt đầu ảo tưởng ra bờ sông sẽ có kỳ ngộ gì đó -- -- hoặc gặp được ông già thần tiên, hoặc là gặp được thế ngoại cao nhân. Đặc biệt là Minh Thụy tựa hồ bị mê hoặc, cứ mỗi lần đi ngang qua cửa thôn đều muốn ghé sang bên kia.
Con người luôn không thắng nổi lòng hiếu kỳ, khi đi ngang qua bờ sông, Minh Cẩm cũng phải liếc qua một cái. Dưới ánh nắng hoàng hôn tưới xuống khắp nơi, mặt sông lóng lánh sóng nước màu vàng kim -- -- đây là màu sắc Tề thị thích nhất.
Tề thị là một phụ nữ khá xinh đẹp, nhưng không phải loại phụ nữ dịu dàng mà bà nội thích, ngược lại hoạt bát hay cười, nhiệt tình khoa trương, yêu thích tất cả những thứ hào nhoáng mà bà cụ gọi là thô tục.
Minh Cẩm liếc thêm một cái về phía bờ sông, bỗng nhiên dừng bước.
"Mẹ." Giọng Minh Cẩm gấp gáp, chạy lên giựt mạnh góc áo Tề thị.
"Gì thế?" Tề thị quay đầu nhìn Minh Cẩm.
"Đó có phải Minh Lan hay không?" Minh Cẩm chỉ về hướng bờ sông, cảm thấy cổ họng nghẹn lại, giọng nói phát run.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Ficção HistóricaTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...