37. CUỘC TRANH LUẬN KHÔNG VUI

1.2K 85 8
                                    

Sáng sớm hôm sau Lục Trạm rời khỏi biệt viện Giang gia.

Minh Cẩm nghe lời, an tâm chờ trong phòng không ra cửa.

Ban đầu Giang Du còn qua trò chuyện với nàng. Mấy ngày nay Giang gia chưa giải quyết xong chuyện rắc rối ở kinh thành nên hắn phải chờ ở biệt viện thêm một thời gian, còn có tiên sinh được đặc biệt mời đến dạy hắn Tứ thư, mỗi ngày khổ không nói nổi, chỉ có lại đây nói vài câu với Minh Cẩm mới khiến hắn thoải mái hơn.

Điều khiến Minh Cẩm cảm thấy thú vị là phản ứng của con nhỏ Noãn Ngọc, vẻ mặt nhìn Minh Cẩm càng ngày càng quái dị, giống như trách cứ nàng vì sao đã có đối tượng hôn phối còn muốn dụ dỗ thiếu gia nhà nó.

Minh Cẩm bực mình bèn đơn giản đóng cửa không thèm ló ra, kêu Noãn Ngọc tìm cho nàng xấp lụa đỏ, một lần nữa may áo cưới cho chính mình. Mặc dù của hồi môn giảm đi rất nhiều nhưng áo cưới không thể qua loa, nàng tỉ mỉ cắt may rồi thêu hoa, cũng mất khá nhiều thời gian.

Mỗi khi nhớ tới bao gối vỏ chăn phải vứt bỏ trước đó, Minh Cẩm đều tiếc đến đứt ruột, đấy chính là công sức của toàn bộ phụ nữ trong nhà thắp đèn thức đêm mà làm, không chỉ uổng công mà còn có tâm ý của người một nhà.

Ba ngày trôi qua, Lục Trạm chưa trở về.

Minh Cẩm hồi phục tinh thần, những vết thương trầy xước đã đóng vảy, áo cưới mới cũng được làm xong trong vài buổi tối, lần này loại vải tốt hơn nhiều. Minh Cẩm mặc thử soi gương ngắm nghía, cảm thấy màu đỏ thật rực rỡ chói mắt dưới ánh mặt trời.

Lại thêm hai ngày nữa trôi qua, ngay cả bao gối vỏ chăn và những đồ dùng linh tinh cũng được Noãn Ngọc an bài đặt mua đầy đủ, Lục Trạm vẫn chưa trở về.

Đến khi Minh Cẩm bắt đầu đứng ngồi không yên, rốt cuộc Giang Du gõ cửa phòng nàng.

"Chuyện gì?" Minh Cẩm chớp chớp đôi mắt hơi nhức mỏi. Mấy ngày nay may thêu liên tục, tuy tay không sao nhưng cổ và mắt có chút chịu không nổi, nàng cũng không dám quá ép buộc bản thân, buổi tối vẫn nghỉ ngơi đúng giờ.

"Gia đình Lục đại ca gởi thư đến đây." Giang Du trầm giọng nói.

Minh Cẩm vội kêu hắn vào, rót trà rồi mới hỏi: "Chuyện thế nào?"

"Trong thư nói ngày hai mươi tám lại đây đón dâu." Giang Du cười có vẻ miễn cưỡng.

Minh Cẩm vui mừng khôn xiết, định ngày thực mau, chỉ ba ngày sau, coi bộ bên phía gia đình của Lục Trạm đã được giải quyết ổn thỏa.

Giang Du hình như do dự trong chốc lát, há miệng mấy lần nhưng vẫn chưa nói ra lời.

Minh Cẩm hoài nghi nhìn hắn: "Có phải phát sinh vấn đề gì? Ngươi nói nghe xem nào?"

"Không tìm thấy Lục đại ca." Giang Du khổ sở nói, "Hai ngày qua tôi phái người đi tìm huynh ấy, Lục đại ca về nhà một chuyến rồi đi đến Phó gia, sau đó không còn thấy tăm hơi, đến bây giờ vẫn chưa trở về."

Minh Cẩm ngây người, nàng nghĩ tới Lục gia sẽ không đồng ý, cũng nghĩ tới Phó gia sẽ xảy ra vấn đề, lại chưa từng nghĩ tới vào thời khắc mấu chốt chú rể sẽ mất tích.

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ