Biên tập bởi Bà Còm
Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịchĂn xong cơm sáng, Minh Cẩm đang thu dọn bàn, thấy Lục Trạm sắp đi ra ngoài bèn tiễn chàng trước đã, nắm tay lưu luyến dặn dò: "Về sớm chút."
Lục Trạm dường như muốn cười nhưng vẫn khẽ gật đầu, xoay người rời đi.
Minh Cẩm chậm rãi rửa bát đĩa trong bếp, nhưng khi quay về nhà thì thấy một bóng người cao lớn đang bận rộn lau sạch nước tắm vung vãi đầy phòng tối hôm qua.
"Hết hồn!" Minh Cẩm thấy trong buồng có người giật bắn mình, nhìn ra là Lục Trạm mới vuốt ngực, "Sao chàng lại về rồi?"
"Không phải nàng lớn gan lắm à," Lục Trạm cười, "Vừa thấy ta lại bị dọa đến như vậy?"
"Em tưởng chàng đi rồi, ai ngờ lại lặng lẽ trở về." Minh Cẩm tức tối lườm chàng ta một cái rồi mới cảm thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu hỏi Lục Trạm: "Hôm nay không bận sao?"
Hôm qua nghe nói bữa nay Quân Nghiên định đi thi xã nên nàng không cần tới Triệu phủ, chẳng lẽ Lục Trạm cũng không cần đi theo?
"Ta còn đang suy nghĩ phải mất bao lâu nàng mới có thể phát hiện." Lục Trạm lộ ra hàm răng trắng, dường như rất có hứng thú, "Đoán thử xem."
Minh Cẩm nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, vẫn thành thật lắc đầu: "Đoán không ra."
"Chốc lát chúng ta có khách," Lục Trạm chớp chớp mắt nhắc nhở, "Hôm nay có một gia đình muốn vào kinh, ta phải đi đón."
Minh Cẩm mừng như điên, vọt tới trước mặt Lục Trạm: "Hôm nay cha mẹ em tới đây rồi?" Nàng đi ra ngoài vài bước lại lui về, muốn thay bộ quần áo sạch sẽ lại sợ chậm trễ thời gian, cứ dùng dằng tại chỗ không biết tính sao.
"Nàng đừng vội, phỏng chừng qua giờ Ngọ mới có thể đến," Tay Lục Trạm vẫn thoăn thoắt dọn dẹp, sau ót giống như mọc thêm đôi mắt, "Chờ thu xếp xong xuôi thì ra cửa thành đón mọi người."
Minh Cẩm vui mừng quá đỗi, nhảy tới hôn chụt Lục Trạm một cái, sau đó chạy đến mở ngăn tủ tìm xiêm y nhanh chóng thay đổi xong rồi mang cho Lục Trạm bộ đồ mới.
"Thật đúng lúc quá, bộ đồ này em vừa may xong hôm qua." Minh Cẩm vui rạo rực cầm quần áo ướm trên người Lục Trạm, "Mau thử xem nào."
Lục Trạm ngoan ngoãn buông việc trong tay, để tùy Minh Cẩm kéo mình tới mép giường, trong nháy mắt đã bị cởi trần trùng trục, nhịn không được cười trêu: "Buổi tối sao không thấy động tác của nàng lưu loát như vậy?"
Minh Cẩm đỏ mặt, nguýt chàng ta một cái: "Mau thử đồ của chàng đi."
Hiệu quả của việc "dùng thân đo lường" quả nhiên khác biệt, vai, lưng, eo và hông vừa khít không sai chút nào, chỗ nên ôm thì ôm gọn, chỗ nên thẳng thì không hề nhăn, hiếm khi loại người cơ bắp như Lục Trạm mà có thể mặc bộ đồ vừa người đến vậy, nhìn tư thế oai phong bừng bừng.
Bộ này không phải loại áo dài nho nhã nàng thường may mà làm theo y phục Lục Trạm mặc hàng ngày. Minh Cẩm chọn loại vải dày dặn khó mài mòn, đồng thời sửa đổi kiểu dáng một chút, hơi ngắn hơn so với áo dài, bên trong may thêm mấy cái túi chìm, tất cả đều dùng nút gỗ do nàng tự làm, Lục Trạm mặc vào trông càng phong độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...