15. DỌN DẸP CHĂN GIƯỜNG

1.5K 96 12
                                    

Bà Còm đăng ở Wattpad
Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch

Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi ông Phó về lại thư phòng thì Tề thị đi theo phía sau, vừa vào cửa đã vẫy tay kêu Minh Cẩm, "Con ra đây với mẹ."

Mọi người biết nội tình đều hiểu rõ cười trộm, nhìn theo Minh Cẩm đứng dậy ra ngoài với Tề thị.

"Mẹ?" Minh Cẩm mở miệng thăm dò, không biết mình nên thẹn thùng hay làm bộ không biết.

"Trong nhà có khách." Tề thị do dự hồi lâu mới thốt ra một câu, "Hắn tự xưng Lục Trạm. Mẹ và cha con đoán là người Lục gia."

"Tới đón dâu ạ?" Minh Cẩm bối rối lo sợ, cho dù đã chuẩn bị tinh thần lấy chồng, nàng không ngờ lại nhanh như vậy.

"Không phải." Tề thị lắc đầu, "Chỉ nói xin cha con bức tranh chữ, muốn ở tạm vài ngày. Mẹ đoán là tới xem mắt."

Minh Cẩm cúi đầu không nói, thầm liên tục an ủi bản thân -- Có thể trước khi thành hôn tới gặp một lần là biểu lộ thái độ ổn trọng, không phải loại gia đình chẳng để chuyện hôn nhân trong lòng.

"Con đừng lo." Tề thị vỗ vỗ tay nàng, "Như vậy cũng tốt, thừa dịp này quan sát hắn kỹ càng."

Minh Cẩm hơi gật đầu, còn chút chần chờ, "Y chưa nói chính mình là người Lục gia?"

"Đương nhiên chưa nói." Tề thị cười, "Mọi người thầm biết rõ ràng, nói toạc ra sao con còn mặt mũi gặp hắn?"

"Chúng ta có thể hiểu lầm hay không?" Minh Cẩm nói ra nỗi lo của mình, nếu lỡ tự cho là thông minh hiểu sai tình hình thì thật là vết nhơ lớn.

"Không đâu." Tề thị lắc đầu, "Họ Lục, có quan hệ với nhà ta, từ kinh thành tới, trông rõ ràng là người đã ra chiến trường, ngoại trừ thiếu gia họ Lục còn có thể là ai? Tranh chữ của cha con nếu được ngưỡng mộ cỡ đó thì mẹ đâu phải sống khốn khó."

Minh Cẩm cũng an tâm, đúng vậy, ngoại trừ thiếu gia họ Lục còn có thể là ai? Nơi này giao thông không cách gì so sánh với hiện đại, hầu hết mọi người cả đời chưa từng ra khỏi cửa, nếu không phải chuyện rất quan trọng thì cần gì lặn lội chạy tới tận đây?

"Con hãy mau đi dọn dẹp gian cách vách thư phòng, mở cửa sổ thông khí, đổi bộ đệm chăn," Tề thị bất đắc dĩ than, "Nhà chúng ta thật sự không có chỗ."

Minh Cẩm gật đầu, đang muốn quay đi lại bị Tề thị kéo về.

"Mẹ thấy tên này cũng được," Tề thị nhỏ giọng an ủi, "Có thể chạy tới chỗ này chỉ để nhìn con thì coi như có tâm, tuy bộ dáng thô kệch, tuổi hơi lớn, nhưng trông khỏe mạnh, nói chuyện hành động không thiếu lễ nghĩa, thái độ cử chỉ không mang sát khí quân nhân."

Minh Cẩm kinh ngạc, chỉ mới mấy ngày mà Tề thị đã phản chiến?

Nuôi con bao nhiêu năm, Tề thị đương nhiên nhìn ra thắc mắc trong lòng Minh Cẩm, lúng túng cười: "Nếu hắn không tới thì mẹ còn có lý do an bài hướng khác cho con, nhưng hắn đến tận đây làm mẹ đâu thể nói gì nữa? Con cũng biết tính tình tổ mẫu, lát nữa mẹ sẽ nói chuyện này với bà. Nếu tổ mẫu muốn gặp thì lần này phỏng chừng phải tiến hành theo ước định, trong lòng con nên chuẩn bị trước."

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ