Bà Còm đăng ở Wattpad
Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịchMinh Cẩm nghe mấy chữ "Triệu tẩu tử", lập tức ngộ ra bà nội rốt cuộc đang làm gì, nhưng có một điểm nàng vẫn chưa nghĩ thông: Cho dù nối lại liên lạc với Triệu gia, Phó gia có lợi sao?
Triệu lão phu nhân cũng vô cùng kinh hỉ, lập tức nắm tay bà cụ Phó cùng nhau trò chuyện.
"Đây là đại tôn nữ nhà ta." Bà cụ Phó chỉ vào Minh Cẩm giới thiệu.
Minh Cẩm vội tiến lên hành lễ, được Triệu lão phu nhân vẫy lại gần trước mặt để nhìn kỹ hơn.
"Giống ngươi thời trẻ như đúc." Triệu lão phu nhân gật đầu cười, hỏi Minh Cẩm: "Bao lớn rồi?"
"Cháu sắp mười bảy ạ." Minh Cẩm lễ phép trả lời.
Triệu lão phu nhân hơi kinh ngạc liếc bà cụ Phó một cái, dường như chợt nhớ ra bèn hỏi: "Là con bé đính hôn với Lục gia?"
"Chính là cháu nó." Bà cụ Phó khe khẽ thở dài, vẻ mặt u sầu, "Ta nghe nói Lục gia dọn đến kinh thành, ngài có tin tức gì của họ không?"
Minh Cẩm lập tức hiểu ra, cố nén không quay đầu lại nhìn bà cụ Phó. Hóa ra bà nội muốn thay nàng hỏi thăm về Lục Trạm, Triệu gia ở kinh thành, nếu Lục gia thực sự có chuyện gì cũng nên biết chút tin tức.
Triệu lão phu nhân nghe bà cụ Phó thừa nhận, thở dài, "Thật khổ cho ngươi! Từ khi hai nhà các ngươi dọn đi đều không có tin tức gì, Lục gia dọn về kinh thành lúc nào, ta cũng không rõ lắm."
Bà cụ Phó hơi thất vọng nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười, chỉ vào Minh Lan giới thiệu tiếp: "Đây là tiểu tôn nữ nhà ta, con bé còn một ca ca song sinh ở nhà học hành, không theo tới."
Triệu lão phu nhân rõ ràng có hứng thú lớn hơn với Minh Lan, kéo tay cô nàng tỉ mỉ hỏi vài câu. Tuy ngày thường Minh Lan tùy tiện nhưng trước mặt người lớn vẫn biết giữ ý giữ tứ. Diện mạo cô nàng xinh xắn, nước da trắng nõn, trông như búp bê sứ tươi cười, dễ khiến người ta thích không thể tả.
"Đây là nữ nhi của lão Nhị nhà chúng ta, khuê danh gọi là Quân Nghiên." Triệu lão phu nhân tùy ý liếc sang thiếu nữ bên cạnh, "Lần này về quê, mẫu thân cháu nó bảo đi theo bồi ta."
"Quả nhiên là con cháu Triệu gia, tiểu cô nương xinh xắn quá," Bà cụ Phó thấy Triệu lão phu nhân không muốn nhiều lời bèn mỉm cười đổi đề tài, nhắc tới chuyện xưa. Hai bà cụ nói chuyện hăng say, bọn nhỏ nghe một hồi như lọt vào màn sương mù.
Minh Cẩm nhìn nụ cười tiêu chuẩn của bà cụ Phó, bỗng sinh ra mấy phần chua xót. Bà nội lớn tuổi như vậy, vốn nên ở nhà an hưởng tuổi già, thế mà phải bôn ba vì con cháu.
Tuy trên mặt bà cụ Phó chưa bao giờ để lộ bất cứ điều gì, nhưng Minh Cẩm càng ngày càng lớn, Lục gia không có tin tức, bà cụ Phó đành phải nghĩ biện pháp lại đây hỏi thăm về Lục gia. Nếu có thể nhân tiện làm Triệu lão phu nhân coi trọng Minh Lan, giúp đỡ lưu ý một mối hôn nhân, vậy tốt hơn nhiều so với tìm một hộ nông phu trong thôn.
Tuy nhất định không thể với tới dòng chính Triệu gia, nhưng rốt cuộc luôn có con cái dòng phụ địa vị không quá cao nên tiểu thư nhà giàu trèo cao không muốn gả, nhà bình thường thì thân phận không đủ. Mặc dù Phó gia không giàu nhưng là gia đình có học, Minh Lan đúng là lựa chọn tốt nhất cho những người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...