Minh Cẩm từ nhà Lưu Tiểu Ngọc về, thuận đường đưa tiền cho Tề thị, mới ra khỏi phòng đã bị Minh Lan túm lấy kéo sang bên cạnh.
"Sao thế?" Minh Cẩm không chú ý bị lôi đi, quay đầu nhìn em gái, "Lôi lôi kéo kéo, để tổ mẫu thấy được bị la cho xem."
"Tổ mẫu vào nhà rồi." Minh Lan bĩu môi lẩm bẩm, "Đã vài ngày không ra ngoài."
Ngay từ đầu bà cụ Phó còn hơi do dự đối với Giang Du, sợ nhặt phải con nít nhà ai vứt bỏ, trong nhà vốn không giàu có gì mà thêm một miệng ăn tốn biết bao lương thực. Thế nhưng qua mấy ngày quan sát thì bà cụ đã yên tâm, lén nói với cha Phó thằng bé này tuyệt đối được gia đình giàu có nuông chiều ra, nhà bình thường đâu thể nào phá phách đồ đạc như vậy, còn toàn chọn đồ quý tốt, mắt không chớp là có thể đập hư, thái độ vô cùng bình tĩnh, giọng điệu thản nhiên, ngay cả bà cụ sống lâu như vậy mà cũng theo không kịp.
Bà cụ do dự thật lâu, rốt cuộc nên để bọn nhỏ tiếp xúc với hắn nhiều hơn hay nên cách xa -- Tiếp xúc nhiều thì sợ Minh Thụy nhiễm thói ăn chơi trác táng, nhưng gia tộc sau lưng hắn có thể là một cơ hội lớn lao đối với Phó gia. Tâm tư rối rắm xoay chuyển vài ngày, rốt cuộc sau khi Giang Du không cẩn thận đập bể chiếc bình cổ trang trí duy nhất trong nhà, bà cụ đơn giản đóng cửa phòng nhắm mắt làm ngơ.
Giang Du mang đến lợi ích rất rõ ràng cho hai đứa nhóc Phó gia, Minh Lan và Minh Thụy gần như mỗi ngày vui như ăn tết. Bà nội ngậm miệng không hề giảng quy tắc lễ pháp, hai đứa bám theo Giang Du chỉ kém leo lên nóc nhà lật ngói.
Từ trước đến nay Minh Lan và Minh Thụy luôn rất hiếu động thực mau bị Giang Du hấp dẫn. Hắn có thể bày ra vẻ mặt nghiêm túc làm đủ loại chuyện cực kỳ buồn cười, lấy bình rượu làm bình hoa, nhìn cái bô tưởng ấm nước, nhắc tới cầm bút thì càng thất bại, viết ra hàng chữ tệ hơn gà bới, làm Minh Thụy rốt cuộc có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đắc ý dào dạt trước mặt lão cha.
"Có phải lại theo Giang Du tác oai tác quái?" Minh Cẩm hiểu ngay, lòng nóng như lửa đốt tìm nàng kiểu này, nhất định là gây họa muốn nàng đi dọn dẹp cục diện hỗn loạn.
"Ha ha." Minh Lan cười gượng, cọ vào người Minh Cẩm như cún con, "Đâu thể nào, hôm nay bọn muội đều rất ngoan ngoãn."
"Vậy à," Minh Cẩm buông một câu, xoay người định đi, "Ta còn bận việc, về phòng trước đây."
Minh Lan cuống quít lòn đến trước người Minh Cẩm ngăn lại, cười nịnh, "Đừng mà, tỷ không muốn nói chuyện với muội sao?"
"Nếu không nói thật thì ta đi ngay." Minh Cẩm nghiêm mặt, hù dọa Minh Lan.
Mặt mày Minh Lan tức khắc nhăn nhó khổ sở, "Muội nói ngay đây. Vừa rồi chơi trong phòng đã đánh vỡ chiếc bình sứ men xanh."
"Cái gì?!" Minh Cẩm thiếu chút nữa nhảy dựng, "Lại làm vỡ cái nữa?"
Giang Du ơi là Giang Du, ngươi phá quá thì hãy lo chịu trách nhiệm đi! Minh Cẩm nghĩ đến phản ứng của bà cụ Phó và Tề thị, không nhịn được cũng mặt ủ mày ê. Một ngày nào đó, Tề thị chắc chắn sẽ không kiềm được bóp chết Giang Du, Minh Cẩm bỗng cảm thấy ngày lành rời nàng càng ngày càng xa, gần như oán hận đến tận trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...