Biên tập bởi Bà Còm
Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịchTừ khi Minh Cẩm vào Lục gia thì cậu con trai "không sinh mà có" này luôn dè chừng mẹ kế nàng đây, bây giờ đột nhiên đưa ra một thỉnh cầu khiến tấm lòng tràn ngập tình mẫu tử của Minh Cẩm có chỗ gửi gắm, dĩ nhiên hăng hái giúp đỡ hoàn thành. Nàng không chỉ mua giấy bút mực mà còn đặc biệt dành riêng một góc trong phòng kê bàn viết để Tiểu Nguyên ngồi luyện chữ học hành.
Minh Cẩm cũng coi như đệ tử chân truyền của cha Phó, mấy quyển sách vỡ lòng kia dĩ nhiên không làm khó được nàng, còn viết một bảng chữ mẫu để Tiểu Nguyên luyện theo.
Tiểu Nguyên thật ra cũng rất ngoan ngoãn, Minh Cẩm bảo làm cái gì là làm theo ngay, trong vòng mấy ngày đã học được một phần ba quyển Thiên Tự Văn.
Lúc đầu Minh Cẩm rất vui mừng, còn cảm thấy dạy học phát nghiện bỏ ra bao nhiêu thời gian cũng không đủ, nhưng sau khi dạy Tiểu Nguyên vài ngày, Minh Cẩm lại có linh cảm sự tình dường như không đúng lắm.
Trước đó lâu như vậy mà Tiểu Nguyên chưa hề đề cập tới vụ đi học, tại sao vừa nghe nói nàng mang thai thì lại nhắc đến chuyện này?
Lục lão cha và Lục lão nương hiển nhiên không tán thành đưa Tiểu Nguyên đến trường, tuy không nói ra miệng nhưng trong mắt rõ ràng không hài lòng.
Lục Đại ca vẫn giữ thái độ trầm mặc, Đại tẩu thì mang theo vẻ mặt xem kịch vui, giống như biết chút gì đó.
Minh Cẩm chợt nhận ra mọi thứ không hề đơn giản như bề ngoài.
Một đứa bé từ nhỏ lớn lên trong thôn, không ai dạy bảo nó sự cần thiết của tri thức, càng không ai nói cho nó biết sau khi học hành có thể làm gì, môi trường xung quanh chỉ toàn đồng ruộng và sườn đồi, làm sao có thể khiến hắn nảy sinh niềm đam mê với sách vở?
“Tiểu Nguyên thật sự muốn đi học?” Minh Cẩm không muốn trực tiếp ép hỏi Tiểu Nguyên, vì thế bèn nghiêm túc hỏi Lục Trạm.
“Đây không phải nàng đề cập tới hay sao?” Lục Trạm có chút kinh ngạc, “Hắn nói với nàng hắn muốn đến trường học hành.”
Minh Cẩm nhịn không được trợn mắt lườm chàng ta một cái, Lục Trạm hoàn toàn cẩu thả trong vấn đề này, anh chàng giống một phụ thân chiều chuộng con cái, chỉ cần con trẻ đưa ra yêu cầu là đáp ứng ngay.
“Nhưng em cảm thấy thằng bé không phải thiệt tình muốn đi học. . .” Minh Cẩm do dự, “Tuy nó thông minh, học cũng nghiêm túc, nhưng em cảm giác thiếu thiếu chút gì đó. Thằng bé dường như không có loại khát cầu và yêu thích đối với tri thức.”
Minh Cẩm vừa bật ra câu này thì lập tức nghĩ thông suốt -- -- Nếu Tiểu Nguyên thật sự khát vọng đến trường học tập, ít nhất ngay từ đầu khi dạy nó biết chữ thì chắc hẳn phải biểu lộ niềm vui sướng vì được như ý nguyện, nhưng thằng bé lại cực kỳ bình đạm, thật giống như không phải tự nguyện học tập mà là bất đắc dĩ.
“Nàng làm mẫu thân, nàng cứ đi hỏi thẳng hắn là xong.” Lục Trạm giơ tay kéo Minh Cẩm vào lòng, cười nhẹ ngửi hương tóc của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...