“Không thể được.” Không chờ Lục Trạm mở miệng, Minh Cẩm lắc đầu trước.
“Vì sao?” Trong mắt Tiểu Văn rõ ràng lộ ra vẻ khiêu khích và khinh thường, “Ngay cả một tiểu cô nương như ta cũng khiến ngươi sợ? Ta đâu thể ăn ngươi.” Nhân tiện muốn kéo luôn Lục Trạm xuống nước, nó hờn dỗi liếc Lục Trạm một cái, “Ánh mắt Trạm ca thật kém.”
Lục Trạm đang muốn lên tiếng, Minh Cẩm nhéo nhéo cánh tay chồng.
“Đúng vậy, dù sao một mạng người đã mất trong tay ngươi,” Minh Cẩm nhàn nhạt nói, “Ta rất quý trọng mạng của mình, không lý gì vô duyên vô cớ đơn độc nói chuyện phiếm với kẻ muốn hại chết ta, mặc kệ kẻ đó là tiểu cô nương hay lão phu nhân đều không được.”
Nàng rất thắc mắc, chẳng lẽ chặn miệng của cả nhà Xuân Sinh thì mọi người không hề đàm luận vụ này, chẳng lẽ Tiểu Văn cho rằng mọi người tin tưởng vụ này không liên quan đến nó? Thậm chí chính bản thân nó cũng thật sự cảm thấy vụ này không liên quan đến mình? Có thể tiếp tục kiêu ngạo như thế?
Minh Cẩm đơn giản đâm thủng lớp giấy cửa sổ, nói rõ ràng cho nó biết: Đừng tưởng rằng lấy một mạng người rồi bỏ tiền ra che đậy là xong việc! Ít nhất Minh Cẩm sẽ nhớ kỹ cả đời, nàng tin tưởng trên thế giới này vẫn còn không ít người sẽ không quên được Xuân Sinh.
“Ngươi! Ngươi ngậm máu phun người!” Tiểu Văn mặt mày tái xanh, khẩn trương nhìn thoáng qua Lục Trạm.
“Trước khi chết Xuân Sinh có nhắc tới ngươi.” Minh Cẩm lộ ra ý cười nhàn nhạt, “Ta nghĩ nếu dưới suối vàng nó nghe ngươi nói vậy, coi bộ sẽ không cam lòng.”
Nàng cố ý nói một cách âm trầm, quả nhiên Tiểu Văn sợ tới mức lùi lại hai bước, môi run rẩy.
“Ngươi. . . ngươi đừng nói bậy.” Giọng điệu Tiểu Văn vẫn ngang bướng, nó chỉ sợ ma chứ không cảm thấy mình sai.
Từ nhỏ nó đã được mọi người nuông chiều, mặc dù luyện chút võ công nhưng chưa từng giết người, nào hiểu được cái gì là sinh tử. Trong suy nghĩ của nó, "tử vong" chỉ là hai chữ khô khan, có lẽ mang ý nghĩa là nó sẽ không còn gặp lại người kia. Thế nhưng Xuân Sinh vừa xuẩn vừa ngốc, không gặp cũng đâu có sao, hắn chết hay sống chẳng ảnh hưởng gì đến nó.
Trong mắt Tiểu Văn, Xuân Sinh nguyện ý chết vì nó, đó là vấn đề của chính hắn, liên quan gì đến Tiểu Văn nó đây?
Minh Cẩm nhìn Tiểu Văn, cảm thấy ớn lạnh cả người, nàng bỗng hiểu ra vì sao Tiểu Văn lại có bộ dạng như vậy.
Đông Viên, nhất định là vấn đề phát sinh từ Đông Viên.
Nơi đó đều là những người tìm được đường sống trong chỗ chết, đều trải qua lễ rửa tội bằng máu, ước chừng có rất nhiều người lúc nào cũng khoe khoang năm xưa mình giết người liếm máu thế nào. Vào thời điểm Tiểu Văn còn chưa thành lập quan điểm đạo đức hệ cho bản thân thì đã tiếp xúc với những người này, bởi vậy bắt đầu thờ ơ đối với sinh tử, không giống bá tánh bình thường thuần phác đôn hậu, ngược lại nhìn đời bằng con mắt thù hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...