Quân Nghiên mất đi năng lực có thể dựa dẫm, lại chưa từng biết khiêm tốn cho nên chọc phải biết bao nhiêu người không nên dây vào. Các phe phái trong triều vốn đang tranh đấu kịch liệt, mượn đề tài này khiến thế lực ở kinh thành lại thay đổi lần nữa.
Giang Du cũng đang nóng ruột vô cùng, tìm được Lục Trạm hỏi ý kiến về tình hình kinh thành, hiện giờ Giang gia chịu liên lụy, Giang Du vẫn chưa quyết định rốt cuộc mình nên tiếp tục ở lại thư viện hay nên về kinh.
Lục Trạm dĩ nhiên không muốn dính dáng vào những chuyện này, anh chàng thành thật thừa nhận mình có thể ra chiến trường không thành vấn đề, nhưng không có cách nào nhận thức thấu triệt sự thay đổi nháy mắt trong quan trường.
Tuy nhiên có một điều Lục Trạm có thể thấy được, cho dù hiện tại Giang Du trở về cũng không thể giúp đỡ gì cả; sự tình liên lụy lớn như vậy, mấy thiếu niên bằng hữu Giang Du quen biết chưa chắc có thể đủ năng lực, cho dù có năng lực cũng chưa chắc nguyện ý giúp hắn, chi bằng ngoan ngoãn ở lại trường dạy học, kết giao thêm bằng hữu, tương lai vực dậy Giang gia cũng không khó.
Không riêng gì Giang Du, Lục Trạm cũng nhận được lời mời của Lão tướng quân, hy vọng khoảng thời gian này anh chàng có thể đến phủ làm khách rồi ở lại một hồi. Tuy nhiên Lục Trạm đầy đầu chỉ lo lắng cho vợ con chối từ, nói là Minh Cẩm đã bắt đầu đi đứng không tiện, thời tiết lại lạnh, trong nhà không đủ người nên anh chàng không yên tâm rời đi.
Lục Trạm không nói cho Minh Cẩm nghe chuyện này, muốn nàng an tâm chờ đợi bé con chào đời. Mong mọi người vào ủng hộ bà còm ở wattpad.
“Nhị tẩu,” Diệp Tử từ bên ngoài vọt vào, mang theo một trận gió lạnh, “Hôm nay cục cưng nghe lời chứ?”
“Ừ.” Minh Cẩm gật gật đầu, cười hỏi, “Sao vội vã thế, lại xảy ra chuyện gì à?”
“Trong thôn vừa tới một gia đình,” Diệp Tử bắt đầu buôn dưa, “Nói là làm việc cho một nhà giàu ở kinh thành, hiện giờ nhà kia hình như bị sụp, không còn cách nào khác phải tới nương nhờ tỷ tỷ.”
Minh Cẩm im lặng, nàng cũng nghe được kinh thành có biến động, những bà tử tức phụ sống trong nhung lụa một khi không có đại gia che chở, e rằng cuộc sống sẽ rất gian nan.
“Là gia đình nào thế?” Minh Cẩm thuận miệng hỏi.
“Chính là cha mẹ của Tiểu Siêu.” Diệp Tử cười hì hì, “Nếu không phải là họ, muội cần gì báo cho Nhị tẩu biết chuyện này.”
“Hóa ra là tỷ ấy.” Minh Cẩm ngây người, hồi lâu mới hỏi, “Cả nhà đều chuyển đến?”
“Cả hai vợ chồng, nói là ở kinh thành sống không được nữa rồi.” Diệp Tử chun mũi, hạ giọng, “Muội nghe nói họ đến từ Triệu phủ.”
Minh Cẩm gật gật đầu: “Đúng vậy.”
Trong lòng nàng đang thắc mắc, chẳng lẽ Chu quản sự đồng ý thả Lý thị đi? Hay là lần này Chu quản sự cũng bị liên luỵ?
Cuối cùng cũng quen biết nhau một hồi, hiện giờ Minh Cẩm không tiện đi lại nên nhờ Diệp Tử đưa đến chút đồ đạc, coi như tận hết lễ nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...