Minh Cẩm ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện tia nắng hoàng hôn đã chiếu qua bức rèm, chính mình vẫn còn trên xe ngựa, bất giác hơi giật mình.
“Tỉnh rồi?” Lục Trạm cười, buông lỏng tay phân phó xa phu tiếp tục đi.
Lúc này Minh Cẩm mới nhận ra rõ ràng xe ngựa rất gần đường cái, bọn họ chỉ đi được nửa đường, liếm liếm đôi môi khô khốc ngượng ngùng mỉm cười với Lục Trạm.
Xa phu tất nhiên đã mất kiên nhẫn, ở trong mắt hắn Lục Trạm cùng lắm là một hộ vệ, còn hắn bình thường chuyên đánh xe cho gia quyến của Tướng quân, thế mà hôm nay Tướng quân lại nhất định sai hắn đến đón gia đình Lục Trạm đủ để hắn ấm ức lắm rồi. Ai ngờ gã hộ vệ này được cho mặt mũi mà còn không biết ngượng, nửa đường dám bày ra bộ dáng chủ nhân kêu hắn ngừng lại, bắt hắn ngồi phơi nắng lâu đến vậy. Trong lòng oán giận ngập trời, tên xa phu vung roi ngựa hung hăng đập xuống. . .
Minh Cẩm không phòng bị, xe ngựa thình lình lao đi khiến nàng bật ngửa ra đằng sau, đập mông thật mạnh vào băng ghế ngồi, nếu không nhờ Lục Trạm kịp thời giơ tay kéo nàng vào lòng thì suýt nữa nàng ngã lăn quay khỏi xe. Tuy là như thế, nàng vẫn bị va vào xương cụt, vừa đau vừa ngượng ngùng xoa xoa, trong lòng thầm mắng tên xa phu khốn khiếp.
“Con người là thế.” Lục Trạm giống như đọc được suy nghĩ trong lòng Minh Cẩm, cười không để bụng, “Có câu 'Diêm Vương dễ chìu, tiểu quỷ khó chơi', ta bảo hắn ở bên ngoài đợi lâu như vậy, hiện tại hắn vẫn phải đánh xe trở về, ta cũng không thiệt thòi gì.”
Minh Cẩm bất đắc dĩ, ai biểu hôm qua nàng quay cuồng sáng chế súng xiếc gì đó để đến nỗi buồn ngủ tới mức lên xe là thiếp đi, Lục Trạm lại tội nghiệp cô vợ nhỏ nên một hai bắt xa phu người ta dừng lại chờ, lúc này chịu đau chút cũng coi như xứng đáng.
Hai người nhìn nhau cười, Minh Cẩm vòng tay ôm cổ Lục Trạm, nhỏ giọng nói: “Thật ra như vậy cũng khá tốt.”
“Sao?” Lục Trạm đỡ eo Minh Cẩm, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Cô vợ mình dạo này thích đùa với lửa, còn thích châm lửa vào những lúc không thể dập tắt được rồi ở bên cạnh cười khúc khích xem náo nhiệt, làm hắn đôi khi cũng hết cách.
Lục Trạm thầm oán than, không ngờ Minh Cẩm học được tất cả chiêu trò lưu manh này từ mình, bản lĩnh lợi hại nhất của mình thì không học được nửa điểm, còn những thói hư tật xấu chỉ thỉnh thoảng toát ra thì nhanh nhẩu học nguyên bộ. Khổ nỗi anh chàng không biết tâm hồn hiện đại của Minh Cẩm phải chịu áp lực mười mấy năm nén mình trong một thân xác cổ đại, hiện tại nhờ mấy trò đùa dai này mà được xả stress nên càng thêm trò giỏi hơn thầy, coi như Lục Trạm tự làm tự chịu.
“Em vừa tỉnh ngủ đã thấy đói bụng,” Minh Cẩm phà hơi bên tai Lục Trạm thì thầm, “Vừa lúc đến sớm một chút để còn ăn cơm.”
Lục Trạm hừ một tiếng, vỗ vỗ lưng Minh Cẩm rồi tóm giữ tay chân của nàng, không cho nàng sờ soạng lung tung.
Minh Cẩm biết thể lực của mình hoàn toàn yếu thế nên đầu hàng vô điều kiện, ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng trong lòng Lục Trạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...