Ngoại truyện 1. VÀI NĂM SAU

1.4K 55 9
                                    

Minh Cẩm ở trong phòng thêu thùa may vá, nghe tiếng trẻ con ầm ĩ bên ngoài.

Từ khi dọn tới đây Lục Phi cứ như cá gặp nước, dẫn đầu hai em trai song sinh quậy banh nóc.

Bởi vì trong kinh thành có biến động lớn, gia đình họ bắt buộc phải dọn tới nơi ở mới khi hai đứa bé song sinh vẫn còn nhỏ.

Cũng may cặp song sinh hưởng gien của Lục Trạm, thân thể chắc nịch, dọc đường đi chỉ khóc vài lần rồi ngủ luôn một lèo.

Ngôi nhà mới đã được nhóm đàn ông thu dọn trước rồi, Minh Cẩm chỉ quét tước sơ qua là có thể vào ở. Nơi đây rất an toàn, nàng và Lục Trạm đều không cần câu thúc mấy đứa nhỏ ở riệt trong nhà.

Hiện tại chuyện Lục Trạm thích nhất là mỗi sáng dẫn theo Lục Phi lên núi chạy một vòng, thường xuyên mang về thú hoang thêm món cho bữa cơm.

Ngày hôm qua Lục Trạm đi kinh thành tặng quà đáp lễ cho Giang gia, ba đứa con không có ai dẫn lên núi bèn quậy phá trong sân.

Minh Cẩm đoán đã sắp tới giờ Lục Trạm trở về, đứng dậy kêu lũ trẻ mồ hôi nhễ nhại: “Hãy về phòng nghỉ ngơi một lát, cha tụi con về đến bây giờ.”

“Cho tụi con chơi thêm chốc nữa đi ạ.” Lục Phi bị đẩy ra làm đại biểu, nài nỉ Minh Cẩm.

Minh Cẩm buồn cười, đang muốn lên tiếng thì thấy xa xa có một đoàn người đông đúc đi tới, mặc quần áo tơ lụa sang trọng, dưới ánh mặt trời phát ra ánh vàng rực rỡ.

Nàng vội vàng lùa bọn nhỏ vào nhà, còn mình thì mở cổng rào đi ra ngoài.

Lục Trạm đi tuốt phía trước, trong tay bế cậu con đầu của Giang Du với tư thế chuẩn mực. Theo sau là Giang Du khó khăn lắm mới bế nổi cậu con thứ hai, sau đó là Minh Lan lảo đảo muốn xỉu, người rụt rè đi cuối cùng hóa ra lại là Quân Nghiên hồi lâu không gặp.

“Đây là. . .” Minh Cẩm ra đón, thắc mắc nhìn Lục Trạm.

“Vào nhà rồi nói sau.” Lục Trạm giơ tay quàng vai Minh Cẩm, bước qua cổng nhà mình.

Đoàn người rõ ràng vô cùng chật vật, quần áo tuy quý giá nhưng bị bùn và vết bẩn làm bọn họ trông rất xốc xếch.

Minh Cẩm đi qua đỡ lấy Minh Lan đã kiệt sức, dìu em gái vào nhà.

Minh Lan bắt đầu lau nước mắt, Giang Du cũng có vẻ suy sụp, Quân Nghiên giống như bị choáng váng, Minh Cẩm nhìn mấy người này đều không ổn, lập tức sắp xếp cho bọn họ vào phòng nghỉ ngơi.

Vợ chồng Giang Du và bọn nhỏ ở trong nhà kề, không còn phòng trống cho Quân Nghiên nên để cô ả tạm thời nghỉ ở giường nhỏ trong thư phòng.

Minh Cẩm an trí thỏa đáng cho mọi người, lúc này mới quay về nhà chính tìm câu giải đáp.

“Trong kinh thành xảy ra đại sự.” Lục Trạm khẽ nhếch khóe môi như có điểm châm chọc, “Người nào đó gấp không chờ nổi, cứ thế dẫn đám ngoại quốc vào kinh.”

“Kết quả là dẫn sói vào nhà?” Minh Cẩm hốt hoảng đứng bật dậy, “Có thể. . .”

“Sẽ không.” Lục Trạm lắc đầu, “Đội ngự lâm quân đều không phải ăn không ngồi rồi, hoàng cung không bị sao, chỉ có bá tánh trong kinh thành là gặp tai ương.”

[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ