Giang Du hiển nhiên không thành thật như Minh Cẩm nghĩ, hắn vẫn lợi dụng thời cơ trao ngọc bội đeo bên người cho Minh Lan, còn đòi Minh Lan cho hắn hà bao.
Mà Minh Lan to gan dĩ nhiên không thể qua mắt được Tề thị, mất đi một hà bao coi như khó phát hiện, nhưng trong tay cứ nắm chặt một miếng ngọc bội ngồi ngẩn ngơ thì quá mức rõ ràng, vừa vặn bị Tề thị bắt được.
Minh Lan cũng không phải con bé giảo hoạt, nói mấy câu đã bị Tề thị bức cho khai tuốt tuồn tuột.
Khi Minh Cẩm vào cửa, Tề thị đang nổi nóng, thấy Minh Cẩm là mắng ngay. Minh Cẩm thầm biết không thể trốn tránh đành phải cúi đầu nhận tội.
“Mi tội nghiệp nó,” Tề thị tức giận quá đỗi nhưng gian viện này nhỏ xíu nên không dám cao giọng la mắng, nghẹn đỏ cả mặt, “Như vậy đâu phải tội nghiệp, đây là hại nó đấy!”
“Là con hồ đồ.” Minh Cẩm cúi đầu nhận lỗi.
Bây giờ nhìn lại, thật sự nàng quá vội vàng khi đồng ý để Minh Lan và Giang Du ở một mình chỉ vì không đành lòng nhìn Minh Lan thất vọng. Hôn sự của hai đứa vốn có một chút hy vọng bởi vì cha Phó được nâng đỡ, nhưng hiện giờ tình hình thay đổi khiến việc đưa cha Phó vào quan trường bị gác lại, hôn sự kia càng thêm xa vời.
“Mi nghe rõ cho ta,” Tề thị giận dữ ra lệnh cho Minh Lan đang nức nở, “Sau này không bao giờ cho phép mi ra cửa, chuyên tâm ở trong nhà chờ lấy chồng!”
“Mẹ. . .” Minh Lan khóc đến tan nát cõi lòng, van nài réo rắt thảm thiết, “Con không bao giờ gặp lại huynh ấy, nhưng mẹ đừng bắt con lấy chồng. Con sẽ ở trong nhà cả đời cùng cha mẹ.”
Tề thị nhìn dáng vẻ của Minh Lan cũng có chút mềm lòng, cuống quít quay đi không nhìn nữa: “Cứ quyết định vậy đi, về phòng!”
Minh Lan còn muốn nói thêm nhưng bị Minh Cẩm bên cạnh đột nhiên giơ tay kéo lại, lúc này mới im miệng rưng rưng nhìn chị, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin.
Minh Cẩm khẽ gật đầu với em gái, đỡ em đứng dậy đẩy ra khỏi phòng.
“Mi đừng nghĩ giúp nó nói chuyện,” Tề thị không quay đầu lại cũng có thể biết hai tỷ muội ra hiệu cho nhau, tức giận chưa giảm, “Việc này không thể để tùy hai đứa làm bậy!”
“Mẹ,” Minh Cẩm giơ tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho Tề thị, bị bà phủi bay cánh tay lại dày mặt thò qua, “Mẹ nghe con nói nè.”
“Ta không muốn nghe.” Tề thị hung hăng đập Minh Cẩm một cái, xoay người đi trong mắt tràn đầy bất mãn, “Bình thường mi cũng là đứa hiểu biết, hiện giờ lấy chồng rồi mà sao còn làm ra chuyện như vậy?”
“Việc này là con sai rồi,” Minh Cẩm nhanh chóng nhận lỗi lần nữa, “Nhưng mẹ cũng biết tính tình Minh Lan rồi đấy, từ nhỏ nó được nuông chiều, lại là đứa ngang bướng. Con thật sự lo lắng nó làm ra chuyện gì khác người.”
Tề thị dường như muốn nói gì đó nhưng vẫn nhịn xuống, nghe Minh Cẩm tiếp tục nói.
“Lần này đưa Minh Lan ra ngoài con thật có chút tâm tư khác,” Minh Cẩm cười khổ, “Con muốn nó nhìn xem thế nào là hào môn thế gia, biệt viện to như vậy, nhân vật lớn như thế, ở trong thôn, ở Triệu phủ đều nhìn không tới, không phải để loại người như chúng ta có thể trèo cao.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Ficción históricaTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...