Hai nhà cách nhau rất gần, từ nhà này xoay người đi vài bước là đến cổng nhà mình.
Cũng chính vì vậy mà Minh Cẩm không bế con qua, Lục Phi luôn ngủ rất say, rời đi năm ba phút hẳn là không thành vấn đề, bế bé theo ngược lại làm bé ngủ không ngon.
Lúc Minh Cẩm mở cổng vô tình liếc mắt về phía bụi cây gần đó, chợt phát hiện một bóng dáng khập khễnh hấp tấp lẩn trốn khiến bụi cây lay động.
Đông Viên được xây dựng trong khu rừng nên trước cửa nhà nào cũng có cây cối xanh um tươi tốt. Lúc trước khi mới khởi công xây nhà, Lục Trạm còn đặc biệt hỏi ý Minh Cẩm có muốn giữ lại cây cối bên ngoài hay không.
Minh Cẩm cảm thấy một ngôi nhà nông thôn nên có cây cối nhiều mới đẹp, vì thế không chịu chặt cây xung quanh, giữ lại để mùa xuân hưởng hương hoa, mùa hè hưởng bóng mát.
Dù Minh Cẩm không quen thuộc với thân hình của Tiểu Văn, nhưng từ bộ dáng khập khễnh có thể nhìn ra manh mối. Tuy Đông Viên có nhiều người tàn tật nhưng phụ nữ không bị, duy nhất một nữ tử chân cẳng không linh hoạt chính là Tiểu Văn bị ngã gãy chân.
Lúc này Tiểu Văn chạy tới gần nhà mình làm gì?
Tim Minh Cẩm thót lại, vội đẩy cổng vào nhà, thuận tay cài then thật chặt.
Vài bước phóng vào buồng thấy được Tiểu Phi vẫn nằm trong nôi ngủ ngon lành, dường như không chịu bất kỳ quấy nhiễu gì, lại nhìn sợi tóc nàng cài trên màn phủ nôi không có dấu vết động qua, lúc này Minh Cẩm mới thở phào nhẹ nhõm.
Hồi nãy nàng còn cảm thấy mình lo lắng như vậy là quá mức thần kinh, đứng ở cửa nhà Mạc tẩu tử là có thể nhìn thấy nhà mình rất rõ ràng, hiện giờ mới biết mình bất cẩn biết bao nhiêu.
Coi bộ Tiểu Văn thấy nàng một mình ra ngoài nên muốn lẻn vào, ai ngờ nàng tặng đồ xong lập tức trở về, vì thế không kịp vào nhà.
Nhưng rốt cuộc làm sao nó biết lúc này mình ra khỏi cửa? Là ngẫu nhiên gặp được hay rình mò đã lâu? Chỉ một mình nó hành động hay còn có người khác giúp đỡ?
Minh Cẩm ôm Tiểu Phi vào lòng, mãi đến khi cảm nhận được thân thể ấm áp mềm mại của cục cưng trong ngực, nghe nhịp tim của bé đập vững vàng, nàng mới ổn định tinh thần, trong lòng vẫn còn hồi hộp. Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra, nàng thật sự quên mất trong Đông Viên còn có quả bom hẹn giờ.
Con khốn Tiểu Văn rốt cuộc muốn làm gì?
Minh Cẩm định thần xong thì cơn giận dần dần dâng lên, nàng nhíu mày, cúi đầu trầm ngâm.
Vốn dĩ Lục Trạm tính ra tay với Tiểu Văn, nhưng vụ Xuân Sinh lại có điểm chết vô đối chứng, vì thế không tìm được thời cơ tốt để xuống tay.
Nghe nói lúc ấy Tiểu Văn nước mắt nước mũi giàn giụa đẩy hết trách nhiệm cho Xuân Sinh, nói rằng nó chỉ nhắc tới với Xuân Sinh vụ Lục Trạm muốn cưới vợ, là do chính Xuân Sinh đầu óc vặn vẹo ghen ghét Lục Trạm. Mọi người đều biết mấy năm nay Xuân Sinh có khúc mắc với Lục Trạm, không có bất kỳ ai nguyện ý tin tưởng thiên thần nhỏ mà mình chăm chút bỗng biến thành quỷ dữ giết người, việc này rốt cuộc không thể tìm được chứng cứ định tội Tiểu Văn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Ficción históricaTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...