Sáng sớm, Minh Cẩm theo Lục Trạm lên núi như thường lệ. Sau một thời gian tập luyện, tuy nàng không thể nào đỡ được khi Lục Trạm ra tay nhưng có thể né tránh vài lần, coi như hơi chút tiến bộ.
Lục Trạm cảm thấy hứng thú khi nhìn Minh Cẩm luyện tập Yoga ở nhà mỗi ngày, kêu nàng biểu diễn nguyên bộ cho chàng coi rồi trầm ngâm suy nghĩ.
Minh Cẩm bị Lục Trạm hấp dẫn, nhân tiện biểu diễn luôn vài đường Thái Cực quyền nàng nhớ được. Chỉ là lúc xưa học qua một lần ở đại học, sau đó gần như quên sạch, chỉ nhớ rõ mấy chiêu Ôm đuôi chim sẻ, Tay vung tỳ bà, phần còn lại chỉ miễn cưỡng nhớ được một chút những chiêu có tên dễ nghe, những chiêu khác thì quên không còn một mảnh, động tác cực kỳ rời rạc.
Lục Trạm xem Minh Cẩm loạng choạng biểu diễn Thái Cực Quyền, nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi thắc mắc hỏi: "Nàng học mấy thứ này từ ai. . ."
Minh Cẩm đang múa may hăng say, đôi tay tức khắc đông cứng giữa chừng, trong lòng hối hận không thôi. Đều tại bản thân thích khoe khoang, lại quên mất nhà mình đâu có người nào có thể dạy mình cái này. Nếu nàng nói tự mình nghĩ ra, thật đúng là lừa quỷ cũng không tin.
Không còn cách nào khác, chỉ đành lợi dụng nhược điểm đọc sách không nhiều của Lục Trạm để bù lại, Minh Cẩm chột dạ đáp: "Cái này, là khi còn nhỏ em rảnh đến nhàm chán, lục lọi mấy quyển sách cổ trong nhà tìm được, còn phần tập đúng hay không cũng chả biết. Sao nào, có vấn đề gì à?"
Nàng nói xong bèn cúi đầu, trộm quan sát vẻ mặt Lục Trạm.
Lục Trạm nhìn Minh Cẩm trong chốc lát rồi cười gật đầu: "Nàng múa lại một lần để ta xem nào."
Lục Trạm không ngốc, dĩ nhiên biết được câu trả lời của Minh Cẩm rất sứt sẹo, cho dù thực sự có quyển sách như vậy, cha Phó thuộc loại thư sinh chỉ cắm đầu vào văn thơ thì làm sao có thể sưu tầm một quyển chiêu thức võ công? Nhưng anh chàng chỉ cười cười mà không hỏi thêm câu nào, điều này khiến Minh Cẩm cảm thấy vui mừng vỡ òa, cho dù ở thời hiện đại cũng khó tìm được một tấm chồng chu đáo và rộng rãi như vậy. Nàng nhất thời cảm động, bất chấp đang đi dã ngoại nhào qua hôn chụt một cái trên má Lục Trạm, thấp giọng nói: "Cảm ơn chàng."
Lục Trạm ngạc nhiên, ý cười trong mắt càng đậm, giơ tay vỗ nhẹ Minh Cẩm: "Đừng chơi xấu, mau làm đi."
Minh Cẩm cười hì hì, múa lại lần nữa những động tác mình nhớ rõ, nói với Lục Trạm: "Cái này gọi là Thái Cực quyền."
"Thái Cực." Lục Trạm có chút mơ hồ, "Đó là gì?"
Minh Cẩm sực nhớ đối với một người không học nhiều như Lục Trạm, "Thái Cực" xem như là một thuật ngữ không phổ biến. Nàng bèn giải thích Thái cực là gì, bốn lạng đẩy ngàn cân, lấy nhu thắng cương, muôn sông đổ về một. Hồi đó nàng đọc rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp, bây giờ chạm trúng cơn nghiện nên nói thao thao bất tuyệt, tuôn ra một tràng đến mức khô cả họng mới dừng.
Lục Trạm nhìn Minh Cẩm, mỉm cười vuốt tóc nàng, lấy túi nước đưa qua.
"Chậc. . ." Minh Cẩm ngượng ngùng, đỏ mặt cười, "Em nói bậy bạ nhiều quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...