Trước khi dọn tới Đông Viên, Tiểu Nguyên quyết định không muốn đến Đông Viên cư trú, hy vọng có thể tiếp tục học hành nhưng lại không muốn vào trường ngay lúc này, chỉ đi theo Giang Du học chút bản lĩnh.
Minh Cẩm thực sự không yên tâm để Tiểu Nguyên theo một Giang Du không khác gì đứa trẻ lớn xác, nhưng thân là mẹ kế nên không tiện phản đối, đành phải gật đầu cho hắn đến trường.
Nàng không biết vì sao Tiểu Nguyên không chịu về Đông Viên, Diệp Tử suy đoán có khả năng vì không muốn chạm mặt Tiểu Văn nên mới né tránh.
Cuộc sống ở Đông Viên đối với Minh Cẩm mà nói xác thật hơi buồn tẻ. Hiện tại nàng ôm một cái thúng lớn trước người, hành động cực kỳ không tiện, xoay chuyển thế nào cũng không thoải mái nên không có tâm trí làm bất cứ việc gì.
Lục Trạm đột nhiên bận rộn lu bù, Diệp Tử cũng cả ngày tất bật vì trong nhà còn rất nhiều chỗ chưa dọn dẹp xong. Minh Cẩm chỉ có thể mỗi ngày ngồi ngây ngốc nhìn cảnh sắc bên ngoài hoặc ngã xuống giường ngủ khì.
Thời gian rảnh rỗi nhiều như thế khiến Minh Cẩm có dư thì giờ suy nghĩ về chuyện của chị cả.
Tuy rằng tiếp xúc không lâu nhưng nàng nhanh chóng có cảm tình với người phụ nữ với vẻ ngoài bình thường lại thật thà chất phác này.
Chị cả rất có năng lực, từ khi bọn họ tới đây thì buổi sáng chị luôn làm xong công việc nhà mình rồi sang đây giúp Minh Cẩm và Lục Trạm. Sau khi hỏi ý Minh Cẩm, chị không ngừng mang lại đây một ít đồ gia dụng tự tay chị làm, tuy không thực tinh xảo nhưng thắng ở điểm bền chắc hữu dụng.
Những đồ gia dụng đó Minh Cẩm vốn định vào kinh thành chọn mua nên chưa thêm vào, ai ngờ thấy đồ chị cả đưa tới còn dùng tốt hơn mua ở ngoài, vì thế bèn đưa hết số bạc dự tính mua dụng cụ cho chị cả, nhờ chị giúp đỡ thêm vào đầy đủ đồ trong nhà.
Chị cả vốn không muốn nhận, cứ từ chối suốt, rốt cuộc Minh Cẩm phải nhờ Lục Trạm ra mặt mới thuyết phục được chị.
Chị cả bản tính hiền hòa ổn trọng, lại vô cùng kiên cường, một khi đã quyết định điều gì thì sẽ không bao giờ lớn tiếng ồn ào mà âm thầm kiên trì thực hiện đến cùng.
Minh Cẩm ban đầu nghĩ rằng, dũng cảm là loại phẩm chất mà chỉ những người táo bạo và thích mạo hiểm mới sở hữu, nhưng chị cả đã hoàn toàn đảo ngược quan điểm của nàng.
Mười mấy năm qua, lần quyết định bỏ trốn trong nháy mắt lúc ban đầu tuyệt đối không phải dũng cảm mà là xúc động nhất thời; tuy nhiên, điều có thể xưng được với dũng cảm chính là họ gánh vác hậu quả của lần quyết định năm đó, dù có bất kỳ do dự hay hối hận nào, hai người họ vẫn phải kiên trì bám vào nó, không được buông xuôi.
Bởì vì một quyết định khi còn trẻ mà họ chỉ có thể ở một nơi gian khổ và khép kín như vậy, nhưng vợ chồng chị cả không hề suy nghĩ lung tung, vẫn luôn hỗ trợ lẫn nhau và cố gắng hết sức để giúp đỡ một nhóm người yêu cầu trợ giúp, phẩm chất này không đơn giản dùng hai chữ 'Dũng cảm' có thể tóm gọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Tiểu thuyết Lịch sửTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...