“Triệu cô nương có lẽ không biết nhiều lắm đâu.” Minh Cẩm an ủi, “Cô ả không có khả năng biết kỹ càng tỉ mỉ mọi chuyện, chẳng phải trước đó cô ả thường xuyên đoán sai mới xảy ra vấn đề? Không thấy được cô ả thật sự biết chi tiết.”
“Vụ này có ảnh hưởng rất lớn đến Hoài Uyên,” Lục Trạm vẫn nhíu chặt mày, trầm giọng nói: “Cụ thể là chuyện gì ta không thể tiết lộ, nhưng tuyệt đối là một vụ khiến hắn không bao giờ muốn nhắc tới, thậm chí vĩnh viễn không muốn nhớ đến. Cũng khó trách hắn bị phong thư kích thích thành như vậy.”
Vì để kéo gần quan hệ với người khác mà lôi ra tâm sự thầm kín của người ta phơi bày dưới ánh mặt trời, đào lên chuyện riêng bí ẩn nhất của người ta rồi cùng đương sự thảo luận, loại hành động này quả nhiên là đặc điểm của nữ chính trong truyện xuyên sách.
Minh Cẩm rốt cuộc có chút tội nghiệp Sở Hoài Uyên, tuy không tự mình ra tay khiến Sở Hoài Uyên nếm mùi đau khổ, nhưng cho dù trước đó Sở Hoài Uyên che chở Tiểu Văn, hiện giờ y bị trừng phạt như vậy đã đủ rồi, không cần nàng động thủ.
Lục Trạm không biết lá thư kia viết gì, nhưng hậu quả chính là Sở Hoài Uyên nổi trận lôi đình muốn giết người. Nếu dân Đông Viên muốn giết ai, không phải giống người bình thường chỉ tuyên bố như vậy rồi nghiến răng nghiến lợi một trận là cho qua. Huống chi, Quân Nghiên đã biết bí mật chôn sâu nhất trong lòng mà Sở Hoài Uyên không muốn để ai phát hiện, với tính cách của Quân Nghiên, nào biết cô ả sẽ còn tiết lộ việc này cho ai khác nữa?
Tưởng tượng đến bí mật đã được mình ẩn nhẫn cất giấu bao nhiêu năm chợt có khả năng bị vô số người biết, Sở Hoài Uyên sắp xuất huyết não. Y không rảnh ngồi xổm góc tường làm ra vẻ âm trầm, bật dậy như lò xo bắn lao ra khỏi nhà, hồi lâu vẫn chưa trở về.
Chuyện đến nước này, biện pháp duy nhất có thể khiến người hoàn toàn câm miệng phỏng chừng chỉ có con đường hủy thi diệt tích.
Sở Hoài Uyên biến mất suốt ba ngày, bào chế độc dược suốt cả một đêm, không màng đến giấc ngủ, trợn to đôi mắt tràn ngập tơ máu trông vô cùng khủng bố, như một trận gió xông tới tìm Lục Trạm.
Tuy y muốn động thủ nhưng tuyệt đối không có khả năng móc ra con dao phay đi băm người. Nếu Quân Nghiên gia nhập phe đảng, bên người dĩ nhiên sẽ có không ít hộ vệ. Không có sự hỗ trợ của Lục Trạm, một mình y dựa vào độc dược khó có thể làm được việc.
Trải qua ba ngày mà Sở Hoài Uyên vẫn không thể hồi phục, trước nay y chưa từng thấy một cô nương nào như vậy -- -- nếu hiện tại Quân Nghiên còn có thể xưng là cô nương.
Sở Hoài Uyên cảm thấy nghẹn uất khó chịu, vốn tưởng rằng huynh đệ của mình đã biết chuyện đó, cuối cùng không nhịn được bày tỏ sự bất mãn với Lục Trạm, trong lời nói tự nhiên tiết lộ những gì viết trong thư.
Không ai có thể ngờ được, bức thư khiến Sở Hoài Uyên đỏ mắt muốn đại khai sát giới hóa ra là một bức -- -- thư tỏ tình.
Đầu tiên là viết về đề tài trong quá khứ nghĩ đến rợn người thành một bài thơ trữ tình tự sự, sau đó toàn những từ như "Hiểu nỗi khổ trong lòng huynh, cảm thấy đau lòng cho sự bất lực của huynh" linh tinh gì đó khiến não Sở Hoài Uyên nhanh chóng sung huyết, cuối cùng cô ả nói với Sở Hoài Uyên rằng ả sẽ không xa cầu bất kỳ sự đáp lại nào, chính mình sẽ luôn đứng sau lưng y âm thầm bảo hộ, cho y một nơi để quay về bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Narrativa StoricaTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...