Minh Cẩm kinh ngạc đến mức lập tức cao giọng.
Lục Trạm tay mắt lanh lẹ bịt miệng nàng, hất mặt về hướng Lục Phi nháy mắt.
Tiểu Phi vẫn ngủ say sưa, không có động tĩnh gì.
Minh Cẩm bị bịt kín miệng mũi suýt nữa không thở nổi, vội vàng giãy giụa kéo tay Lục Trạm xuống nắm lấy, nhỏ giọng hỏi: “Cha Xuân Hương sao lại quen biết với Tiểu Văn?”
Minh Cẩm luôn chán ghét Tiểu Văn, nhưng đối với cha Xuân Hương, trong lòng nàng vẫn có chút khó xử.
Xét cho cùng, cái chết bi thảm của Xuân Hương không thoát khỏi liên can đến Phó gia -- -- Nếu lúc ấy Tề thị và bà cụ Phó không phát sinh mâu thuẫn đến nỗi bà cụ Phó muốn cảnh cáo Tề thị, Xuân Hương cũng không đến mức xảy ra chuyện, vì thế Minh Cẩm luôn cảm thấy áy náy với một nhà Xuân Hương. Nhưng mặt khác, nếu cha Xuân Hương muốn mượn thế lực của Quân Nghiên để báo thù Phó gia, vậy thì Minh Cẩm phải cực kỳ đề phòng ông ta.
Minh Cẩm tự nhận mình là người lương thiện sẵn sàng giúp đỡ mọi người, nhưng rốt cuộc thân sơ có khác. Nàng có thể nhớ đến gia đình Xuân Hương để giúp đỡ cả đời, nhưng tuyệt đối sẽ không nguyện ý để bất luận người thân của mình vì chuyện này mà chịu thương tổn. Cho dù Phó gia thật sự có sai, Minh Cẩm cũng không hề cho rằng gia đình mình phải bị nhà tan cửa nát vì Xuân Hương mới là chính nghĩa.
“Hai người đó đều muốn gây hại cho Phó gia.” Lục Trạm cũng thấp giọng, ngồi bên cạnh bàn rót cho Minh Cẩm chén nước, “Đi theo Quân Nghiên cũng vì cô ả muốn nhắm vào Phó gia. Ngặt nỗi Quân Nghiên và thượng cấp của cô ả nhằm vào Phó gia bởi vì nguyên nhân khác, hiện tại thế cục hỗn loạn làm vị thượng cấp kia sứt đầu mẻ trán, không hơi sức đâu chống lưng cho Quân Nghiên. Vì thế Quân Nghiên lâm vào quẫn cảnh không thể chọn con đường thông qua Phó gia được nữa, nói cách khác, Tiểu Văn và cha Xuân Hương không có khả năng nhận được kết quả mong muốn từ chỗ Quân Nghiên.”
“Quân Nghiên chỉ muốn thu phục Đông Viên,” Minh Cẩm tiếp lời, “Cho nên tạm thời gác lại vấn đề đối với cô ả không quan trọng gì. Trong suy nghĩ của cô ả, chỉ cần có thể thu được Đông Viên thì đối phó nhà ai đều giống nhau. Nhưng cha Xuân Hương và Tiểu Văn chỉ muốn khiến Phó gia xui xẻo, cho nên khi biết không có hy vọng thì muốn tách khỏi Quân Nghiên?”
“Đại khái là thế.” Lục Trạm gật đầu rồi bổ sung, “Nhưng không chỉ là muốn tách khỏi đơn giản như vậy. Nghe nói ngay từ đầu Quân Nghiên chả coi trọng hai kẻ kia, mấy ngày nay càng chẳng quan tâm đến bọn chúng. Từ nhỏ Tiểu Văn đâu bao giờ chịu qua đãi ngộ như vậy, vì thế khuyến khích cha Xuân Hương hạ độc Quân Nghiên.”
“Cha Xuân Hương cứ nhắm mắt nghe theo Tiểu Văn làm bậy?” Minh Cẩm cảm thấy kỳ quái, cha Xuân Hương và Tiểu Văn có quan hệ tốt đến thế từ khi nào?
Nếu nói Tiểu Văn là đứa bị bệnh tâm thần cũng không sai, nhưng cha Xuân Hương đâu phải là kẻ thích sinh sự từ việc không đâu, sao có thể chờ không được mấy ngày là phải hạ độc giết người? Tuy nói ông ta bị ảnh hưởng bởi vì vợ con chết thảm, nhưng chẳng lẽ tâm lý vặn vẹo đến độ này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Fiction HistoriqueTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...