Bé con vừa khóc, lửa nóng của Minh Cẩm mới được châm lên tức khắc tan thành mây khói, vội vàng chạy qua bế con lên, kiểm tra đầu bé rồi kiểm tra tay chân, thấy không có vấn đề gì mới yên lòng. Nàng nhẹ nhàng vỗ về bé con, dịu dàng lẩm bẩm dỗ dành.
Tiểu Phi uất ức bĩu môi, nước mắt lưng tròng nhìn Minh Cẩm, vươn bàn tay mũm mĩm giữ chặt vạt áo mẹ không buông.
Minh Cẩm thấy thế biết bé trong vòng một chốc sẽ không chịu rời mình, quay đầu nói với Lục Trạm đang đứng ngây người ánh mắt bốc hỏa: “Chàng tự tắm đi, em bế con vào nhà.”
Lục Trạm trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội của nhóc con, tức giận đến chết khiếp nhưng không thể phát tác, đành phải cứng ngắc gật đầu.
Minh Cẩm bế con đi về phòng ngủ, ngoái lại dặn Lục Trạm thêm một câu: “Cơm đã làm xong, chốc lát chàng thuận đường bưng vào phòng nhé!”
Lục Trạm bất đắc dĩ, lại gật đầu lần nữa. Hắn chẳng còn tâm tình hưởng thụ lạc thú ngâm mình tắm, đứng dậy kéo khăn vải bông lau sơ sài, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Mời vào thăm nhà bà còm ở wattpad.
Khi Minh Cẩm từ trong phòng tắm đi ra, tay cầm khăn vải lau tóc, thấy Lục Trạm ngồi xổm bên mép giường, thỉnh thoảng xoa bóp tay Lục Phi, chạm vào gót chân nhỏ của bé. Không biết vì sao mà ông tướng con chẳng thích lão cha nhà mình chút nào, thở phì phì xoay người cho lão cha cái ót, bàn chân trắng múp míp suýt nữa đá vào mặt cha bé.
Lục Trạm nghe động tĩnh xoay người, chớp chớp mắt vô tội nói, “Ta đang chơi với con.”
Chàng ta không giải thích thì Minh Cẩm còn chưa cảm thấy gì, nhưng vừa nghe anh chàng nói như vậy ngược lại khiến Minh Cẩm nhướng mày: “Ồ?”
“Ta muốn kiểm tra một chút,” Lục Trạm gãi đầu, nhún vai thẳng thắn thú nhận, “Có thể điểm huyệt đạo của con nít giống như người lớn hay không?”
“Chàng muốn làm gì?” Minh Cẩm tiến lên một bước, chắn trước người Lục Phi cảnh giác nhìn Lục Trạm.
“Nhóc đoạt vị trí của ta.” Lục Trạm đúng lý hợp tình chỉ vào ông tướng con không biết sống chết chiếm cứ giường ngủ của mình còn nhe răng trợn mắt với mình.
“Chàng đã bao lớn rồi,” Minh Cẩm bật cười, giơ tay đập ông chồng một cái, “Còn đi tranh giành với con nít? Huống chi mấy ngày qua chàng không ở nhà, em để con ngủ chung tránh phiền toái ban đêm.”
“Gối đầu của ta. . .” Lúc này Lục Trạm mới phát hiện địa bàn của mình đã gặp thảm họa nghiêm trọng, ôm đầu kêu to, “Thằng nhóc thúi này!”
"Thằng nhóc thúi" giống như nghe hiểu đang nói đến mình, hối hả bò dậy dụi đầu vào ngực Minh Cẩm, nhất định không chịu ra.
“Ta bảo này,” Lục Trạm giơ tay vòng qua eo Minh Cẩm kéo sát vào mình, thuận tay xách nhóc con đặt sang một bên, làm bộ không nhìn thấy nhóc sắp khóc òa, giọng điệu mang theo một tia ai oán, “Có thể bắt nhóc về lại chỗ của nó hay không? Ta đã về rồi.”
Minh Cẩm nhìn Lục Phi đang bĩu môi hừ hừ bên cạnh, cười gật đầu: “Em dỗ con ngủ rồi đưa con sang bên kia.”
Cũng không biết có phải Lục Phi nghe hiểu cuộc đối thoại của cha mẹ nên nhất định không chịu ngủ, chỉ cần Lục Trạm tới gần giường là nhóc lập tức giương nanh múa vuốt, còn đạp đôi chân ngắn ngủn như muốn đá cha nhóc xuống giường. Lục Trạm sợ mình da dầy thịt săn, bé con đá trúng sẽ bị thương tay nhỏ chân nhỏ, bèn tự lăn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Ficción históricaTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...