Lý thị nói đúng, gã đàn ông này tuy đáng ghét nhưng làm cơm lại khiến người không muốn buông đũa, món cá kia ngon đến nỗi Minh Cẩm suýt nuốt luôn đầu lưỡi.
Chỉ là nhóc béo nhà hắn có tướng ăn quá tệ, không đầy một lát đã rơi vãi cơm tứ tung, miệng đầy dầu mỡ, nhai nuốt còn phát ra tiếng. Minh Cẩm vốn định cúi đầu không nhìn nhưng lại không thể bịt tai, nhịn hồi lâu rốt cuộc vẫn phải buông đũa.
Đàn bà xác thực là động vật xử theo cảm tính, Lý thị thông minh như vậy mà chưa từng thấy tướng ăn của con trai quá khó coi, ngược lại vẫn luôn âu yếm nhìn hắn nhai nuốt, ánh mắt tràn đầy chiều chuộng và yêu thương.
Một bữa cơm cũng đủ Minh Cẩm biết được Lý thị có việc muốn nhờ, bằng không đâu cần cẩn thận đối đãi Minh Cẩm như thế. Lý thị và chồng đều là hạ nhân của Triệu phủ, nhưng cô ta là người tâm cao, hiện giờ có con cái, không muốn cả đời con mình phải nhìn ánh mắt chủ nhân mà sống. Theo lời Lý thị, tương lai ngay cả con trai cưới vợ mà cha mẹ ruột chưa chắc có quyền làm chủ, toàn bộ phải dựa vào sắc mặt và tâm tình của chủ nhân.
Lý thị đã sớm dự tính, nếu Minh Cẩm và Lục Trạm không ở Triệu phủ lâu dài, vậy khi hai người họ rời đi mang theo một đứa sai vặt chắc hẳn không thành vấn đề, đến lúc đó nhờ Chu quản sự giúp đỡ một chút là Tiểu Siêu có thể thoát thân khỏi Triệu gia.
Tuy có tay nghề nấu ăn ngon nhưng gã chồng Lý thị lại là kẻ lười, làm đầu bếp không bao lâu bèn ngại công việc quá mệt nhọc, đặc biệt đứng bếp vào mùa hè mồ hôi nhễ nhại, Hiện giờ gã chuyển sang kiểm tra thức ăn, một tháng không được nhiều tiền nhưng nhàn hạ, có thể thường xuyên đi uống rượu với bạn bè hoặc đi khoác lác nói chuyện phiếm.
Minh Cẩm nhìn thấy trong nhà có đủ mọi thứ, không riêng Lý thị mà y phục của gã kia và Tiểu Siêu đều là hàng tốt, đồ đạc trong phòng mới tinh như vừa thay hết một loạt, hiển nhiên cuộc sống gia đình khá sung túc. Tuy nhiên công việc của Lý thị chỉ là cai quản phòng may thêu của nội viện, không thể trực tiếp tiếp xúc tiền bạc, nếu nói gã kia không biết tiền bạc này tới từ nơi nào thì Minh Cẩm chẳng thể tin nổi, trong lòng không khỏi càng thêm khinh thường.
Con người luôn kỳ quái như vậy, nếu gã đàn ông nổi trận lôi đình với người vợ có quan hệ ngoài giá thú, thậm chí đánh vợ, có lẽ Minh Cẩm chỉ cảm thấy gã quá mức bạo lực trong khi càng khinh thường chuyện 'Hồng hạnh xuất tường" của Lý thị; nhưng một khi nhìn gã làm như không biết những lợi ích mà Chu quản sự cung cấp, thậm chí còn ngầm đồng ý và hưởng thụ vật chất do vợ ngoại tình mang về, trong lòng Minh Cẩm đối với gã đàn ông này chỉ còn sự khinh thường, ngược lại cảm thấy hành động của Lý thị về tình cảm có thể tha thứ.
Đối với Chu quản sự, giữa Minh Cẩm và Lý thị bỗng có sự ăn ý, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mỗi lần nhắc đến ông ta đều lướt qua, rốt cuộc cũng không ảnh hưởng đến sự giao tiếp của họ.
Lý thị vì muốn lấy lòng nên dĩ nhiên không có nửa lời giấu giếm, cuối cùng Minh Cẩm cảm thấy chính mình tìm đúng người tán dóc -- Hứa tẩu tử chưa chắc biết được chuyện trong phủ tỉ mỉ như Lý thị, nói đúng ra thì đâu ai biết được nhiều hơn Lý thị là người hầu quanh năm ra vào Triệu phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Ficção HistóricaTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...