Minh Cẩm thầm hít sâu mấy cái, con nhỏ này rõ ràng tới đây kiếm chuyện, trước đây nàng không biết nó kiêu ngạo đến thế, hôm nay xem như mở mang tầm mắt.
Sở Hoài Uyên có thể coi như là người giám hộ của Tiểu Văn, thế mà nó dám nói chuyện kiểu vậy với bậc cha chú, hèn chi có gan xúi giục Xuân Sinh đi giết người diệt khẩu. Con nhỏ này đúng là bị đám đàn ông không biết cách nuôi dạy trẻ con dung túng thành tính tình như vậy, hiện giờ gây ra chuyện lớn mà vẫn được đám chú bác bao che vì áy náy với chiến hữu chết trận. Nếu thằng bé Tiểu Nguyên trong nhà mà cũng được nuôi dưỡng thành dạng này, Minh Cẩm phải đau đầu dài dài.
Nghe giọng điệu của Tiểu Văn có vẻ Lục lão cha và Lục lão nương rất thân thiết với nó, chắc hẳn hai người họ bài xích Minh Cẩm cũng có một phần nguyên nhân là hy vọng Tiểu Văn tới làm con dâu nhà mình.
Minh Cẩm đột nhiên sầu lo, vụ lấy chồng này phải chăng chỉ là cái cớ Tiểu Văn dùng để đến kinh thành. Nó vì muốn gả cho Lục Trạm mà có thể xúi giục kẻ khác giết người, sao có thể dễ dàng buông tay đồng ý gả đến thôn khác?
Minh Cẩm không khỏi liếc bọc đựng súng kíp trên bàn, lại nhìn sang Lục Trạm đứng bên cạnh, hơi an tâm.
Trong lòng suy tư, Minh Cẩm giơ tay rót trà cho hai người, chờ Sở Hoài Uyên lên tiếng. Nàng không tin nhóm võ quan kia thuộc hạng người "bảo thì đến, đuổi thì đi", giả sử bọn họ là người không có phẩm cấp cũng không có khả năng hủy bỏ cuộc hẹn chỉ vì một câu của tiểu cô nương.
Quả nhiên, Sở Hoài Uyên nhíu mày, nói khẽ với Tiểu Văn: “Họ không phải người rảnh rỗi, đã hẹn xong rồi không thể sửa.”
“Vậy cháu không đi nữa.” Tiểu Văn bĩu môi. “Cháu chả quen biết với bọn họ, vì sao cần gặp?”
“Không phải đã bàn bạc xong rồi à?” Sở Hoài Uyên bất đắc dĩ khuyên, “Chúng ta tới kinh thành thứ nhất vì mua của hồi môn, thứ hai vì gặp bọn họ. Năm xưa cha ngươi đã hy sinh vì những chiến hữu này.”
“Hóa ra bọn họ hại cháu không có cha.” Vẻ mặt Tiểu Văn lãnh đạm, giọng điệu chất vấn, “Các vị có bao nhiêu người còn sống, sao chỉ có một mình cha cháu chết? Hiện giờ bọn họ đưa ra một cái hẹn thì bắt cháu nhất định phải đến gặp, ở đâu ra lý lẽ như vậy?”
Sở Hoài Uyên vốn đã có chút mất kiên nhẫn, nhưng vừa nghe Tiểu Văn vặn lại như vậy là vẻ mặt lập tức trầm ngâm. Cha Tiểu Văn chính là điểm yếu của bọn họ, năm xưa huynh ấy một mình cản hậu để vài người khác có cơ hội sống sót, hiện giờ cho dù khó xử bọn họ một chút cũng đâu đáng là gì.
Nếu cha Tiểu Văn còn sống, không chừng Tiểu Văn đã là tiểu thư con nhà quan được cha mẹ nuông chiều, cuộc sống vô sầu vô lo, tương lai sẽ có một chàng công tử tuấn tú làm vị hôn phu.
Còn Đông Viên chỉ toàn là đám thương phế binh quê mùa, cuộc sống như vậy không hề thích hợp cho một đứa con gái, Tiểu Văn đi theo bọn họ mấy năm nay chịu không ít thiệt thòi.
“Để ta nói với bọn họ.” Sở Hoài Uyên rốt cuộc thỏa hiệp, trầm giọng đáp.
Minh Cẩm thờ ơ lạnh nhạt đứng quan sát, cuối cùng hiểu rõ vì sao Tiểu Văn thuận buồm xuôi gió tung hoành đến thế. Nó dùng chính cái chết của phụ thân mình để áp chế người khác, ngoại trừ con nít không hiểu chuyện thì thật đúng là không ai có thể thoát được, chiêu này rất hữu dụng để điều khiển đám chú bác của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] MUÔN HOA TRÊN GẤM
Historical FictionTác giả: Bỉnh Chúc Du Tất Viên Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Xuyên không, HE Số chương: 177 chương chính, 3 ngoại truyện Nguồn: Convert bởi Tâm Tít Tắp ở Wiki dịch Bìa: design bởi Sườn Xào Chua Ngọt Thiết nghĩ Phó Minh Cẩm nàng đây đúng là đang tuổi...