Chương 223

851 17 0
                                    

"Mẹ, con sao lại phải xin lỗi bọn họ? Vừa rồi chúng ta không làm gì sai cả! Nếu không phải lão già kia cố chấp, không cho phép mẹ và ba con ở bên nhau thì năm đó ba mẹ cũng đã chẳng phải đi tha hương, bôn ba tứ hải, bao nhiêu năm qua cũng không dám về thủ đô. Mẹ quên rồi sao, ngay cả gặp ông bà ngoại lần cuối cũng không có cơ hội. Những chuyện này đều là do lão già đó gây nên cả." Thẩm Quân Trạch vô cùng bất mãn. Từ bé cậu ta đã nghe mẹ kể chuyện của ba mẹ mình, nên rất oán hận hành vi của nhà họ Thẩm.

"Thẩm Quân Trạch, con câm miệng cho ba." Thẩm Nhượng giận dữ gầm lên. Thẩm Quân Trạch trông thấy ánh mắt đầy lửa giận của ba mình thì ngậm miệng lại, không nói gì nữa.

Thẩm Nhượng lại nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, "Năm đó, lúc chú bỏ đi thì cháu vẫn còn trong bụng mẹ, không ngờ bây giờ đã lớn thế này rồi. Quân Trạch còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu chuyện, cháu đừng so đo với nó."

Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn Thẩm Quân Trạch, "Con cái hỗn hào là lỗi của cha mẹ."

Thẩm Nhượng bị Thẩm Thanh Lan nói thế thì rất xấu hổ. Thẩm Quân Trạch nghe vậy lại cực kỳ không vui, nhưng mẹ cậu ta cứ kéo kéo, không cho cậu mở miệng.

"Ông nội đi khám, bị chẩn đoán là cao huyết áp, bác sĩ nói cố gắng đừng để tâm trạng của ông bị kích động quá nhiều. Nếu các người không còn việc gì thì về trước đi." Thẩm Thanh Lan lên tiếng đuổi khách. Thường ngày cô không phải kiểu người hùng hổ đáng sợ, nhưng hôm nay cô mới đến mộ thăm bà nội xong, tâm trạng vốn không được tốt, lại thêm vừa rồi nhìn thấy thái độ chống đối của Thẩm Quân Trạch với ông nội nên tâm trạng lúc này cực kỳ khó chịu.

Thẩm Quân Dục nhìn Thẩm Nhượng, "Chú hai, dạo này sức khỏe của ông nội quả thật không được tốt lắm, hay là cô chú về trước đi. Cô chú đã tìm được chỗ ở chưa? Nếu chưa tìm được thì cháu sẽ chú đặt khách sạn giúp cô."

"Không cần không cần, cô chú đã tìm được chỗ ở rồi, sức khỏe ông nội cháu đã không tốt thì cô chú về trước vậy, hôm khác sẽ lại đến thăm ông sau."

Thẩm Quân Dục đứng dậy tiễn khách.

"Quân Dục, bà cháu được an táng ở đâu? Chú muốn đến thăm bà."

Thẩm Quân Dục ngẫm nghĩ một lúc rồi nói địa chỉ. Thẩm Nhượng cảm kích không thôi. Trước khi về, người phụ nữ kia đi cuối cùng, xin lỗi với Thẩm Quân Dục một câu. Còn Thẩm Quân Trạch thì không thèm nhìn Thẩm Quân Dục lấy một cái, mà chỉ hừ lạnh rồi lên xe.

Thẩm Quân Dục quay người, trông thấy Thẩm Thanh Lan lạnh lùng đứng ở cửa ra vào thì bất đắc dĩ cười cười, "Vẫn còn tức giận sao?"

"Không ạ." Thẩm Thanh Lan bỏ cái tay đang xoa đầu mình xuống. Cô cũng không phải quá tức giận, chỉ là không vừa mắt với thái độ của bọn họ đối với ông nội thôi.

"Thôi được rồi, không phải em nói buổi trưa phải ăn cơm với ông Phó sao? Em đi về trước đi, có anh ở đây với ông nội rồi."

Thẩm Thanh Lan gật đầu. Lúc cô đến nhà họ Phó thì dì Triệu đã chuẩn bị xong cơm trưa, chỉ đợi cô về ăn.

"Thanh Lan về rồi, ăn cơm thôi." Phó lão gia trông thấy Thẩm Thanh Lan thì cười tít mắt nói. Sức khỏe của ông hồi phục rất tốt, ngoại trừ tay phải tạm thời chưa cử động được ra thì vết thương trên đầu không để lại bất kỳ di chứng gì, cũng coi như là trong họa có phúc.

"Ông nội, sau này ông đừng chờ cháu về ăn cơm nữa." Để một cụ già đợi cô về ăn cơm, Thẩm Thanh Lan thấy rất ái ngại.

Phó lão gia hoàn toàn không thèm để ý, chỉ bảo Thẩm Thanh Lan ngồi xuống rồi đẩy một bát canh đến trước mặt cô, cười tít mắt, "Thanh Lan à, đây là canh mà ông bảo Tiểu Triệu hầm riêng cho cháu đấy, bổ lắm, rất tốt cho sức khỏe. Dạo này cháu uống thuốc Đông y suốt mà vẫn gầy như vậy. Cháu yên tâm đi, ông đã bảo người đi hỏi bác sĩ chuyên khoa rồi, canh này không kỵ với thuốc Đông y mà cháu đang uống đâu."

"Cảm ơn ông nội, cảm ơn dì Triệu." Thẩm Thanh Lan lên tiếng cảm ơn. Thời gian trước, ông cụ nằm viện, Thẩm Thanh Lan không uống thuốc Đông y đúng giờ, cuối cùng Phó Hoành Dật phải đưa thuốc cho dì Triệu. Lúc này, cả nhà mới biết Thẩm Thanh Lan đang uống thuốc. Nhưng Phó Hoành Dật chỉ nói đó là thuốc bổ chứ không nói cụ thể.

Nước canh rất trong, váng dầu phía trên đã được hớt đi. Thẩm Thanh Lan nếm thử một ngụm, hương vị rất ngon.

"Cô đâu rồi ạ?" Thẩm Thanh Lan uống một muỗng canh, không thấy Phó Tĩnh Đình đâu thì hỏi.

Từ sau khi Phó lão gia xuất viện, Phó Tĩnh Đình liền xin được điều về nước, bây giờ đang làm việc ở Bộ ngoại giao, mỗi ngày đều sẽ về nhà ăn cơm cùng Phó lão gia.

"Nó bảo buổi trưa phải họp nên không về." Tay phải của Phó lão gia bây giờ không tiện nên toàn dùng tay trái. May mà lúc còn trẻ ông được mệnh danh là xạ thủ hai tay, cả hai cánh tay đều rất linh hoạt, nếu không thì bây giờ đến ăn cơm cũng phải cần người đút rồi.

Cơm nước xong xuôi, Thẩm Thanh Lan dìu ông cụ đi tản bộ trong sân, đến khi ông cụ lên phòng nghỉ trưa thì cô mới về nhà.

Về đến Giang Tâm Nhã Uyển, Thẩm Thanh Lan đang quét dọn vệ sinh thì chợt nghe điện thoại đổ chuông. Thẩm Thanh Lan thấy số lạ, vừa bắt máy thì mặt lập tức biến sắc. Cô vội cúp điện thoại, lao nhanh xuống dưới nhà.

***

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ông nội lại phải nhập viện?" Thẩm Thanh Lan vội vàng chạy đến bệnh viện, vừa tới nơi thì thấy cả nhà Thẩm Nhượng và Thẩm Quân Dục đang đứng chờ bên ngoài phòng cấp cứu.

Vẻ mặt Thẩm Quân Dục rất lạnh lẽo, anh nhìn thấy Thẩm Thanh Lan nhưng cũng không nở nụ cười ôn hòa như mọi khi, "Ông nội đột nhiên nôn ra máu rồi hôn mê, bây giờ vẫn đang được cấp cứu."

Thẩm Thanh Lan nhìn cả nhà Thẩm Nhượng bằng đôi mắt lạnh tanh. Vẻ mặt cả ba tái nhợt, riêng Thẩm Quân Trạch thì còn có thêm vẻ sợ hãi.

Bắt gặp ánh mắt của Thẩm Thanh Lan, cậu ta lập tức la lên, "Không liên quan đến tôi, tôi chỉ nói vài câu thôi, ai mà ngờ ông ấy lại nôn ra máu chứ, thật sự không liên quan gì đến tôi."

Thẩm Thanh Lan sa sầm mặt, cô tiến lên nắm lấy cổ áo cậu ta, dễ dàng xốc cậu ta lên, "Cậu đã nói gì với ông nội tôi?"

Người phụ nữ tên là Lư Nhã Cầm vội đứng dậy, "Chuyện đó... Thanh Lan à, cháu buông nó ra trước đã, có gì thì từ từ nói."

Bà ấy không dám kéo Thẩm Thanh Lan, chỉ có thể đứng một bên lắp bắp.

Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn bà ấy một cái rồi nới lỏng tay, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào Thẩm Quân Trạch, gằn từng chữ, "Nói! Rốt cuộc cậu đã nói gì với ông nội tôi?"

Thẩm Quân Trạch hơi rụt cổ vào, kêu la, "Tôi với ba mẹ tôi đi thăm bà nội, ai ngờ lại gặp phải lão già... ông nội. Ông ấy bảo ba tôi cút đi, tôi tức quá không nhịn nổi đã lỡ nói với ông ấy vài câu, sau đó ông ấy liền nôn ra máu."

"Cậu nói cái gì?" Thẩm Thanh Lan hỏi bằng giọng lạnh lẽo.

"Tôi cũng chẳng nói gì." Thẩm Quân Trạch nhỏ giọng thầm thì, "Tôi chỉ nói là nếu không phải ông ấy không cho phép ba mẹ tôi ở bên nhau thì ba tôi đã không rời khỏi nhà họ Thẩm, bà nội cũng sẽ không sinh bệnh mà chết sớm như vậy. Bà nội không được chết tử tế đều là bởi ông ấy cố chấp, tất cả là do ông ấy gây ra..." Càng nói về sau, giọng của Thẩm Quân Trạch càng lí nhí như tiếng muỗi kêu. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan thật sự quá kinh khủng.

Lư Nhã Cầm thấy Thẩm Thanh Lan như thế thì biến sắc, lúng ta lúng túng, "Thanh Lan à, tuy Quân Trạch nói chuyện quá đáng thật, nhưng chẳng qua là nó nhất thời nóng nảy nên nói chuyện không suy nghĩ, cháu..."

Chỉ là bà ấy còn chưa dứt lời, trong hành lang đã vang lên một tiếng bạt tai vang dội. Mặt của Thẩm Quân Trạch nghiêng qua một bên, khóe môi rướm máu, khuôn mặt nhanh chóng sưng vù lên.

Thẩm Quân Trạch trong lòng đã nổi điên, cậu ta lớn từng này rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bị đánh thế này. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Thẩm Thanh Lan, cậu lại không dám hé môi nửa lời, cậu vẫn chột dạ vì chuyện của Thẩm lão gia.

Lư Nhã Cầm nhìn thấy con trai bị đánh thì rất đau lòng, nhưng bây giờ Thẩm lão gia vẫn còn đang cấp cứu bên trong, tình hình chưa rõ, nên bà nào dám nói gì.

"Tốt nhất là các người hãy cầu nguyện cho ông nội không xảy ra chuyện gì đi, nếu không..." Thẩm Thanh Lan nhìn bọn họ một lượt, cuối cùng nhìn sang Thẩm Nhượng.

Thẩm Nhượng vẫn đang ngồi trên ghế. Từ lúc đến bệnh viện đến giờ, ông vẫn không nói lời nào. Ngay cả lúc con trai bị đánh mà ông cũng làm thinh, đối với những lời mà Thẩm Thanh Lan vừa nói, ông cũng không có phản ứng gì.

"Lan Lan, lại đây." Thẩm Quân Dục ôm lấy vai cô, đưa cô qua một bên. Thẩm Thanh Lan im lặng không nói gì, nhưng thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn về phía phòng phẫu thuật.

Cửa phòng phẫu thuật chợt mở, bác sĩ đi ra. Thẩm Thanh Lan bước nhanh đến, nhưng Thẩm Nhượng còn nhanh hơn cô, "Bác sĩ, ba tôi sao rồi?"

"Ông cụ đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng dù sao cũng đã gặp phải cú sốc lớn, mấy ngày tới có lẽ vẫn hôn mê, hơn nữa ông ấy còn có dấu hiệu bị trúng gió. Mọi người là người nhà, bình thường phải chăm sóc ông cụ cẩn thận một chút."

Thẩm Nhượng gật đầu liên tục, thấy Thẩm lão gia được đẩy từ trong phòng phẫu thuật đến phòng bệnh liền vội vã đi theo.

Trên người Thẩm lão gia vẫn còn cắm máy thở, đôi mắt nhắm nghiền. Thẩm Thanh Lan ngồi bên giường ông, nắm bàn tay không truyền nước biển của Thẩm lão gia. Tay ông đầy nếp nhăn, làn da còn có những đốm đồi mồi rất rõ ràng, nhưng khi cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể ông, Thẩm Thanh Lan mới thấy an tâm.

Cô nhìn ông nội bằng ánh mắt ấm áp, "Ông nội, may mà ông vẫn còn ở đây."

Đây là câu nói mà Thẩm Thanh Lan muốn nói nhất lúc nhìn thấy Thẩm lão gia được đẩy ra từ phòng phẫu thuật. Cô không muốn đã mất đi bà nội rồi, mà giờ đến cả người ông mà cô yêu thương nhất cũng ra đi.

Cô lẳng lặng ngồi nhìn Thẩm lão gia. Cảm giác lần này hoàn toàn khác với cảm giác khi Sở Vân Dung nằm viện lần trước. Cô không thể tưởng tượng được nếu lần này ông nội không được đẩy ra từ phòng cấp cứu thì cô sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Trong phòng bệnh chỉ có một mình Thẩm Thanh Lan, cả nhà Thẩm Nhượng đã bị Thẩm Quân Dục mời ra ngoài.

"Chú hai, mọi người về trước đi. Bao giờ ông nội tỉnh lại thì cháu sẽ báo cho chú." Thẩm Quân Dục nói chuyện rất khách sáo, nhưng cũng rất xa cách. Chuyện lần này là do Thẩm Quân Trạch gây ra, anh sẽ không quên điều này.

[Quyển 2] Mật Ngọt Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ