Chương 307

613 10 0
                                    

Nam Thành, nhà họ Nhan.

Nhan An Bang vừa về tới cửa nhà, liền thấy Nhan Thịnh Vũ, hai mắt ông ta sáng lên, "Thịnh Vũ, sao con không vào nhà?"

Nhan Thịnh Vũ lạnh nhạt nói: "Không cần, tôi đến đưa ông thứ này rồi đi ngay."

Dứt lời, anh đưa đồ trong tay cho ông ta.

"Về nhà còn mang đồ cái gì? Ba có thiếu gì đâu."

Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng Nhan An Bang vẫn rất vui vẻ.

Từ sau lần cãi nhau với Nhan Thịnh Vũ về chuyện kết hôn với Tần Nghiên, anh chưa từng chủ động liên lạc với ông ta, dù ông ta có gọi điện thoại, anh cũng không nghe máy.

"Cái này không phải của tôi, là của Tiểu Tịch nhờ tôi mang cho ông.". Nhan Thịnh Vũ lạnh lùng nói, sau đó xoay người đi.

"Thịnh Vũ, con không thể tha thứ cho ba sao?"

Nhan Thịnh Vũ đưa lưng về phía Nhan An Bang, "Kết hôn với ai là quyền tự do của ông, tôi không xen vào. Tương tự như thế, quan tâm tới ông hay không là quyền tự do của tôi, ông đừng xen vào. Tôi chỉ mong ông đừng nói chuyện này với Tiểu Tịch, khó lắm con bé mới khỏe lại, tôi không mong nó nhớ lại những chuyện đã qua."

Nhan An Bang nhìn theo Nhan Thịnh Vũ đến khi không thấy bóng dáng nữa, mới đi vào nhà.

"Có chuyện gì vậy?". Tần Nghiên quan tâm hỏi.

Nhan An Bang lắc đầu, không muốn nói.

Tần Nghiên cũng không hỏi nhiều, "Lại đây ăn cơm trước đi."

Hai người ngồi ăn cơm, Tần Nghiên đột nhiên hỏi: "Hơn nửa tháng rồi anh chưa về nhà, có phải bận rộn lắm không?"

"Ừ, gần đây quân khu của anh muốn hợp tác diễn tập quân sự với quân khu thủ đô, có rất nhiều việc cần làm, sáng mai anh phải đi rồi."

"Gấp vậy sao?"

"Ừ, lãnh đạo rất xem trọng diễn tập lần này, không thể để xảy ra sơ suất được.

Anh cần phải tự mình giám sát, sắp tới em cứ ngủ trước, không cần đợi anh về."

"Vâng, em biết rồi, anh cũng phải tự chăm sóc tốt cho mình đấy."

Cơm nước xong, Nhan An Bang đi vào thư phòng.

Nhìn của thư phòng đóng chặt, Tần Nghiên suy nghĩ một chút rồi quay về phòng ngủ.

Một tiếng sau, tắm rửa xong mà vẫn chưa thấy Nhan An Bang, Tần Nghiên bèn xuống lầu rót một cốc trà, sau đó lên phòng sách gõ cửa, "An Bang, em có thể vào không?"

"Vào đi!"

Tần Nghiên đẩy cửa ra, Nhan An Bang đang ngồi ở trước bàn, cúi đầu viết gì đó.

Tần Nghiền đặt cốc trà lên bàn, "Công việc quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn, anh đừng quá liều mạng."

Nhan An Bang ngẩng đầu lên, cười cười, "Sắp xong rồi, em ngủ trước đi, làm xong rồi anh ngủ."

"Một mình em ngủ không được, em ở đây đợi anh, em bảo đảm không nói lời nào."

Nhan An Bang cũng biết gần đây vì công việc mà lơ là Tần Nghiên, nên ngâm cho phép bà ta ở lại.

[Quyển 2] Mật Ngọt Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ