Hứa Nặc đờ đẫn, không còn chút sức lực nằm liệt dưới đất. Bây giờ, ngoại trừ đầu ra thì cô ả không thể động đậy được gì, tay chân đều đã bị Allen đánh gãy. Hắn cũng không cho người đưa cơm tới, lại càng không cho ai chữa trị cho ả, nếu cứ tiếp tục thế này thì tay chân ả chắc chắn sẽ tàn phế.
Nhưng tất cả đều không khuấy động được sự tuyệt vọng trong lòng ả.
Quần áo trên người ả đã rách tươm không tả nổi, khắp người đều là vết thương do Allen sai người đánh. Nghe thấy Tần Nghiên nói, mi mắt Hứa Nặc giật giật, nhưng ả vẫn im lặng.
Tần Nghiên thật sự thất vọng với đứa con nuôi này.
Trong lòng bà ta đã nhiều lần hoài nghi rằng có phải lúc trước đầu mình bị úng nước nên mới chọn một đứa như thế không? Chỉ đi trộm chút đồ mà lại còn để Allen phát hiện.
Thật ra thì chuyện này không thể trách Hứa Nặc.
Ai bảo Allen biến thái như thế, ở dưới tủ còn đè một sợi tóc, ánh sáng lờ mờ từ đèn pin khiến Hứa Nặc không thể chú ý tới sợi tóc nhỏ xíu như vậy được.
Allen mở tủ ra không thấy sợi tóc rơi xuống, dĩ nhiên liền biết có người đã động vào.
Mà người làm và thuộc hạ trong nhà đều không phát hiện có gì lạ, cả hệ thống cảnh báo của pháo đài cũng không kêu, thậm chí không một ai biết, dĩ nhiên người đó phải hết sức quen thuộc với kết cấu và cách bố trí của pháo đài.
Đó cũng là lý do Allen để quản gia điều tra toàn bộ người trong pháo đài trước.
Quản gia đứng bên cạnh Allen, cúi đầu nói nhỏ, "Tay chân Hứa Nặc nếu không được chữa, sau này dù được chữa cũng sẽ để lại di chứng, có cần tìm người khám một chút không ạ?"
Ánh mắt Allen lạnh lẽo, "Mặc kệ cô ta, nếu để tôi biết ai dám giúp cô ta, tôi sẽ khiến hắn chịu cùng kết cục với Hứa Nặc. Nhớ cho kỹ, đem cơm cho cô ta, không được để cô ta chết đói."
Ả đàn bà này dám nhiều lần làm trái lệnh của hắn, thậm chí còn gài bẫy hắn, cho dù là tự tay hắn bồi dưỡng thì hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ được.
Quản gia đáp lại rồi lui ra ngoài.
Đã đói bụng hai ngày, Hứa Nặc cũng cố ăn một chút.
Dù ả không muốn ăn thì quản gia cũng sai người nhét vào miệng ả.
"Quản gia, ông bảo anh ta giết tôi đi." Hứa Nặc nói.
Quản gia nhìn ả từ trên cao, "Lúc cô làm chuyện này thì đáng ra nên nghĩ tới hậu quả."
Ánh mắt Hứa Nặc tĩnh mịch, dĩ nhiên ả biết hậu quả, nhưng lời nói của Tần Nghiên quá mức dụ dỗ, ả không thể ngăn mình được, "Thẩm Thanh Lan đâu, cô ta sao rồi?"
Đây là chuyện duy nhất mà hiện giờ ả muốn biết.
Quản gia im lặng đồng cảm nhìn ả, nhưng Hứa Nặc cũng hiểu được ý của ông ta.
Ở bật cười ha ha, cười đến chảy nước mắt.
Bản thân ả đã phải trả một cái giá lớn và đau đớn như thế, vậy mà lại không thể khiến Thẩm Thanh Lan chịu chút tổn hại nào.
Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà tốt với cô ta như vậy? Thế giới này thật quá bất công.
Quản gia im lặng nhìn Hứa Nặc, trong hầm giam chỉ có quản gia, Hứa Nặc và Tần Nghiên.
Từ sau khi quản gia phản bội, đây là lần đầu tiên Tần Nghiên nhìn thấy ông ta.
Ánh mắt bà ta nhìn quản gia như muốn ăn thịt người, nhưng vẫn im lặng đứng đó, mãi cho đến khi quản gia đình đi thì bà ta mới lên tiếng gọi lại.
Ánh mắt quản gia không chút dao động nhìn Tần Nghiên, "Phu nhân"
Cùng một cách gọi, cùng một người, nhưng Tần Nghiên nghe lại thấy vô cùng châm biếm.
Bà ta lạnh lùng nhìn quản gia, "Ông là người mà Carl để lại cho tôi. Bao năm qua, tôi đối xử với ông cũng không tệ, sao ông lại giúp đỡ Allen?"
Quản gia im lặng một lúc lâu rồi nói, "Tôi là người mà phu nhân Kellen để lại cho thiếu gia."
Nghe vậy, bất giác Tần Nghiên liền khiếp sợ, sau đó lại bật cười.
Có lẽ ngay cả Carl cũng không biết, người vợ nhìn có vẻ dịu dàng nết na lại cài người ở cạnh mình.
Quản gia nhìn lướt qua Tần Nghiên rồi đi ra ngoài.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Mật Ngọt Hôn Nhân
RomanceTác giả: Cửu Mạch Ly *** Văn án - Người ngoài nói: Con gái ruột của nhà họ Thẩm mất tích từ nhỏ, không được giáo dục tốt nên cha mẹ cô không muốn dẫn cô ra ngoài. Đối với những người không bà con máu mủ này, Thẩm Thanh Lan chẳng thèm quan tâm. -Thẩm...