Chương 363

605 8 0
                                    

Hôn lễ được cử hành tại một nhà thờ lớn nổi tiếng ở thủ đô, khách tới dự khá đông, ngoại trừ họ hàng hai bên gia đình, còn có bạn bè và đồng nghiệp của Lý Bác Minh với Phương Đông, đồng nghiệp của Phương Thừa Chí và cả đối tác làm ăn của nhà họ Lý.

Vừa tới nơi, Thẩm Thanh Lan liền gọi điện thoại cho Phó Hoành Dật, ngay sau đó đã thấy anh đứng ở cửa.

Lúc Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật cùng bước vào, mọi người cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ có đồng nghiệp của Phương Thừa Chí là hơi ngạc nhiên, nhưng họ đều là người làm chính trị, hơn nữa lại còn ở thủ đô nên tất nhiên là nhận ra hai người này.

Phương Thừa Chí đích thân đứng lên tiếp đón Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan, "Không ngờ anh Phó sẽ đến dự, đây đúng là vinh hạnh của con gái tôi"

Phó Hoành Dật chỉ mỉm cười, còn Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng nói, "Chú đừng khách sáo như vậy, hôm nay chúng cháu chỉ là bạn của Phương Đồng thôi."

Phương Thừa Chí càng cười tươi hơn rồi đưa Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật tới hàng ghế đầu.

Lần trước, sau khi tham dự hôn lễ của Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật, công việc của ông đã thuận lợi hơn rất nhiều, những kế hoạch ông đề xuất cuối cùng cũng được thực hiện, nhìn chung công việc đã có chuyển biến tốt, cũng đã đạt được một số thành tích nhất định.

Cho nên, mấy tháng qua mặc dù Phương Thừa Chí khá bận rộn nhưng tinh thần lại rất tốt.

Hôm nay biết Thẩm Thanh Lan sẽ đến dự, trong lòng ông thấy rất cảm kích, nhưng không ngờ ngay cả Phó Hoành Dật cũng đến, có thể nói đã rất nể mặt ông.

Phương Đồng đang ở trong phòng nghỉ phía sau, hôn lễ sắp tiến hành nên Phương Thừa Chí chỉ nói với họ vài câu rồi rời đi.

Phó Hoành Dật ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Lan, nắm tay cô.

Tiếng nhạc vang lên, Phương Đồng khoác tay Phương Thừa Chí đi ra, ánh mắt nhìn về phía Lý Bác Minh, trên môi nở nụ cười tươi.

Hôn lễ diễn ra vô cùng thuận lợi, Vu Hiểu Huyền ngồi cạnh Thẩm Thanh Lan còn nói, "Tớ còn tưởng rằng Đinh Minh Huy sẽ tới phá đám nữa chứ."

Nghe vậy, Thẩm Thanh Lan liếc sang cổ, may mà Vu Hiểu Huyền nói nhỏ nên chỉ có có nghe thấy, chứ nếu để người khác nghe được chắc sẽ tưởng Vu Hiểu Huyền tới đây quấy rối mất.

Vu Hiểu Huyên lè lưỡi, "Có điều, hắn không đến chứng tỏ hắn cũng biết điều, bằng không, hừ hừ..."

Thẩm Thanh Lan thì không ngạc nhiên về điều này, cho dù Đinh Minh Huy có muốn tới thì Lưu Tuệ cũng sẽ không cho hắn đi.

Lưu Tuệ kia hoàn toàn có cách trị được Đinh Minh Huy.

Thời gian trước, anh ta còn ầm ĩ đòi ly hôn, nhưng tới bây giờ vẫn chưa thành công đấy thôi.

Tiệc cưới tổ chức ở khách sạn, nên sau khi nghi thức kết thúc, khách khứa liền di chuyển đến đó.

Khi Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật về nhà thì trời đã gần tối, bọn họ một người là bệnh nhân, một người là phụ nữ có thai nên không ai uống rượu, nhưng trong tiệc cưới cứ hết người này đến người khác mượn cớ tới bắt chuyện để lôi kéo quan hệ nến hai người có hơi mệt mỏi.

Trong bữa tiệc, Thẩm Thanh Lan không ăn được nhiều nên sau khi trở về Phó Hoành Dật liền nấu chút đồ ăn cho cô.

"Ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay em không ngủ trưa rồi"

Phó Hoành Dật vừa nhìn Thẩm Thanh Lan ăn, vừa nói.

Thẩm Thanh Lan gật đầu, "Hôm qua em liên lạc với Eden, anh ấy nói nửa tháng nữa sẽ trở về, đến lúc đó sẽ tiến hành phẫu thuật lần thứ ba cho anh."

Phó Hoành Dật lại không quá để tâm tới chuyện phẫu thuật của mình, khoảng thời gian này chân anh đã có cảm giác, tuy vẫn chưa thể đứng lên nhưng việc phục hồi cảm giác chứng tỏ vết thương của anh đã có chuyển biến tốt.

"Ừ"

Phó Hoành Dật thản nhiên đáp, rồi gắp một miếng cá bỏ vào bát của Thẩm Thanh Lan.

Cô nhìn sang anh hỏi, "Hình như anh không mấy quan tâm tới vết thương của mình à?"

Phó Hoành Dật ngẩng đầu lên từ sự nghiệp lựa xương cá vĩ đại của mình, nhìn Thẩm Thanh Lan, "Có à?"

Thẩm Thanh Lan gật đầu, "Có"

Phó Hoành Dật cười, hờ hững nói, "Chẳng phải trước đó Eden đã nói chân anh có thể bình phục được sao, cậu ấy là người em tin tưởng, tất nhiên anh cũng sẽ tin tưởng, nếu đã như vậy thì còn có gì để lo lắng nữa, chỉ là một cuộc phẫu thuật thôi mà"

Thẩm Thanh Lan suy đi nghĩ lại rồi thấy cũng có lý, cô lắc đầu, xem ra là mình đã quá lo lắng rồi.

***

[Quyển 2] Mật Ngọt Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ