"Trần Tố, cô nghĩ nhiều rồi, tôi không ghét cô, nhưng tôi cũng không thích cố. Tôi biết tâm tư của cô, nhưng chúng ta không hợp.". Thẩm Quân Dục nói thẳng.
"Anh chưa thử sao biết chúng ta không thích hợp?"
"Trần Tố, tôi đã có vợ chưa cưới, tôi rất yêu cô ấy."
Trong mắt Trần Tố hiện vẻ bị thương, "Từ thời đại học, em thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, em không tin anh không có cảm giác với em. Còn Ôn Hề Dao, anh quen cô ta được bao lâu, anh có hiểu rõ cô ta không?"
Thẩm Quân Dục thầm thở dài, "Trần Tố, chuyện tình cảm không nói đến trước hay đến sau được."
Trần Tố cười ha ha, "Thẩm Quân Dục, anh thật tàn nhẫn, ngay cả một chút xíu hy vọng cũng không cho em."
"Đã biết trước kết quả, cần gì phải khiến người khác ôm hy vọng không cần thiết." Thẩm Quân Dục lạnh nhạt nói.
Có lẽ, có một số đàn ông cảm thấy được phụ nữ yêu thích là một chuyện vui vẻ, dù không thích nhưng cũng không từ chối thẳng, lại còn giữ khoảng cách không gần không xa, khiến bản thân có cảm giác ưu việt.
Đáng tiếc, Thẩm Quân Dục không phải là loại đàn ông đó.
Về điểm này, anh rất giống Thẩm Thanh Lan, đều không thích lằng nhằng, nên không chấp nhận bất cứ mờ ám nào.
"Quân Dục, em hiểu rồi, anh đi đi.". Trần Tủ lạnh lùng nói, nếu Thẩm Quân Dục nhìn cô ta thì sẽ phát hiện trên mặt cô ta đầy nước mắt.
"Cô nghỉ ngơi đi.Tạm biệt."
Dứt lời, Thẩm Quân Dục đi ra ngoài.
Thấy Thẩm Quân Dục đi một cách dứt khoát, Trần Tố ôm mặt khóc lớn.
Ra khỏi phòng bệnh, Thẩm Quân Dục thấy Thẩm Thanh Lan đang dựa người trên tường, như cười như không nhìn anh, hiển nhiên là đã nghe được cuộc đối thoại vừa rồi.
Anh cười bất đắc dĩ, dẫn Thẩm Thanh Lan ra ngoài, "Bảo em chờ anh ở trong xe mà, sao lại đi lên đây?"
"Nếu không lên thì sao em có thể thấy được một mặt thương hoa tiếc ngọc của anh chứ?". Thẩm Thanh Lan đùa anh.
Bị cô trêu chọc, Thẩm Quân Dục cười bất đắc dĩ, "Trêu anh vui lắm hả?"
Thẩm Thanh Lan gật đầu, "Vâng, cũng không tệ lắm."
Thẩm Quân Dục xoa đầu cô, xoa tới rối cả tóc mới buông tay, "Em chỉ biết ỷ vào anh thương em. Đi thôi, anh dẫn em đi ăn, không thể để bảo bối đói được. Nếu không, ông nội sẽ không để yên cho anh."
Thẩm Thanh Lan mỉm cười, gạt chuyện của Trần Tố qua một bên.
***
Thẩm Quân Dục đang làm việc trong phòng sách, thấy Thẩm Thanh Lan đi vào, anh mỉm cười, hỏi: "Em nói hôm nay ra ngoài cùng cô Phó mà, sao quay về nhanh vậy?"
Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan nặng nề, nhìn Thẩm Quân Dục không nói lời nào.
Lúc này, anh mới phát hiện vẻ mặt của cô không ổn.
Anh lập tức đứng lên, tới trước mặt cô, hỏi: "Lan Lan, sao vậy?"
Thẩm Thanh Lan nhìn anh, "Anh, chị Hề Dao đi chuyến bay nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Mật Ngọt Hôn Nhân
RomanceTác giả: Cửu Mạch Ly *** Văn án - Người ngoài nói: Con gái ruột của nhà họ Thẩm mất tích từ nhỏ, không được giáo dục tốt nên cha mẹ cô không muốn dẫn cô ra ngoài. Đối với những người không bà con máu mủ này, Thẩm Thanh Lan chẳng thèm quan tâm. -Thẩm...