Chương 322

567 11 0
                                    

Nhưng đến nửa đêm, Phó Hoành Dật đột nhiên sốt cao, Thẩm Thanh Lan luôn để ý đến anh nên phát hiện được.

Cô áp mặt mình lên trán Phó Hoành Dật, cảm nhận được nhiệt độ khác thường thì lập tức cuống cuồng.

"Phó Hoành Dật, anh có nghe em nói gì không, anh không được ngủ."

Phó Hoành Dật mở mắt, khẽ nói, "Anh vừa mới ngủ thì bị em đánh thức"

"Phó Hoành Dật, anh không được ngủ, nếu anh ngủ thiếp đi thì em sẽ rất sợ". Thẩm Thanh Lan khẽ nói.

"Em mà cũng biết sợ sao?"

"Em cũng biết sợ. Phó Hoành Dật, trước giờ em không sợ chết, nhưng em sợ trông thấy người thân cận kề cái chết. Phó Hoành Dật, từ nhỏ em đã trải qua rất nhiều khổ đau và ký ức tối tăm, hạnh phúc với em mà nói là một chuyện rất xa xỉ, xưa nay em càng không dám hy vọng hạnh phúc xa vời"

"Chị Mộc Mộc thường nói với em cho dù tuyệt vọng cỡ nào cũng không được từ bỏ hy vọng sống, cho dù đang giãy giụa trong địa ngục cũng phải cố gắng bò ra khỏi đó. Chị ấy luôn nói người thân là những người ấm áp nhất trên cõi đời này, chị ấy luôn miệng nói với em hãy về nhà"

"Phó Hoành Dật, em đã trở về, nhưng lòng em vẫn vùng vẫy trong địa ngục, hai tay em dính đầy máu tươi. Em không phải người thiện lương, cũng không phải người dễ dàng rung động trước người khác. Là anh, chính anh đã mạnh mẽ phá bỏ mọi sự kiêng kỵ của em, tiến vào cuộc sống của em, lôi em ra khỏi địa ngục. Bây giờ anh không thể cứ thế mà bỏ rơi em được."

Bên tai là giọng nói thì thầm không ngừng của Thẩm Thanh Lan.

Phó Hoành Dật cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nghe cô nói thế thì không khỏi nói đùa một câu: "Rõ ràng là em kéo anh vào cục dân chính mà, sao bây giờ thành anh kéo em rồi?"

Thấy anh còn nói đùa được, Thẩm Thanh Lan thở phào một hơi, mỉm cười dịu dàng, "Chính anh đã xông vào cuộc sống của em, xông vào tim em, khiến em yêu anh. Cho nên, nếu bây giờ anh dám tùy tiện rời xa thì kiếp sau anh sẽ không có cơ hội đâu"

Phó Hoành Dật cười khẽ, "Còn nói anh gia trưởng, rõ ràng em độc tài hơn anh mà."

"Vâng, em rất độc tài, vì vậy em nói được thì sẽ làm được"

Phó Hoành Dật nắm tay cô, khẽ lay, "Được rồi, anh tuyệt đối sẽ không rời xa"

Mắt anh dần trĩu xuống, anh đang đấu tranh, cố gắng mở to mắt, "Thanh Lan, anh vừa nằm mơ, mơ thấy một bé gái giống em khi còn bé như đúc, thắt hai bím tóc, mặc váy công chúa màu hồng rất đáng yêu. Con bé đưa tay về phía anh muốn anh bế, cười với anh, gọi anh là ba"

Ánh mắt Thẩm Thanh Lan rất dịu dàng, "Phó Hoành Dật, đó không phải là mơ, đó là thật. Năm tháng nữa con của chúng ta sẽ ra đời, anh xem con ngoan như thế, nhất định là con gái rồi. Ai cũng nói con gái là tình nhân kiếp trước của ba, vì thế anh nhất định phải gắng lên, để chờ gặp được tình nhân bé nhỏ của anh."

"Được."

Giọng của Phó Hoành Dật càng suy yếu hơn, mắt Thẩm Thanh Lan ngấn lệ.

[Quyển 2] Mật Ngọt Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ