Chương 364

602 8 0
                                    

Hạt Đậu Nhỏ mở mắt ra hỏi, "Đến nhà chú ạ?"

"Ừ, mấy hôm trước chú mới mua cho cháu một món đồ chơi, nhưng hôm nay lại quên mang theo, Hạo Hạo cùng chú đến đó lấy có được không?"

Ánh mắt của cậu nhóc sáng lên, "Là siêu nhân biến hình sao ạ?"

"Đúng vậy, chú đặc biệt mua làm quà mừng năm mới cho Hạo Hạo đây."

 "Được ạ, cháu sẽ cùng chú Giang về nhà, nhưng cháu muốn gọi điện thoại cho mẹ trước, nếu không mẹ sẽ lo lắng"

Giang Thần Hi mỉm cười gật đầu, đặt cậu nhóc lên ghế chuyên dụng cho trẻ em rồi thắt dây an toàn cho cậu nhóc.

Để tiện liên lạc, Bùi Nhất Ninh đã mua cho Hạt Đậu Nhỏ một cái đồng hồ đeo tay thông minh, có thể gọi điện thoại.

Qua kính chiếu hậu, Giang Thần Hi thấy dáng vẻ ngây thơ của cậu nhóc, trong mắt đầy ý cười.

Ông bà Giang biết hôm nay Giang Thần Hi sẽ dẫn một người bạn nhỏ tới nhà chơi nên đã chuẩn bị từ trước.

"Cháu chào ông Giang bà Giang ạ? Hạt Đậu Nhỏ lễ phép chào hỏi, hoàn toàn không hề sợ người lạ.

Trên gương mặt nghiêm túc của ông Giang hiện nụ cười tươi, "Cháu bé, cháu tên là gì?"

"Cháu là Bùi Hạo, tên ở nhà là Hạo Hạo ạ? Hạt Đậu Nhỏ trả lời.

Trái tim của bà Giang bị Hạt Đậu Nhỏ làm tan chảy, bà kéo bàn tay bé nhỏ của cậu bé hỏi, "Sao cháu lại biết ông bà họ Giang?"

"Chú Giang nói ông và bà là ba mẹ của chú ấy, chú Giang họ Giang, tất nhiên ông bà cũng hỏi Giang rồi." Hạt Đậu Nhỏ ăn nói trôi chảy.

"Hạo Hạo thật thông minh, nào, ăn bánh đi cháu"

Bà Giang lập tức cười tít mắt, đưa đĩa bánh ngọt được chuẩn bị riêng cho cậu bé.

Hạt Đậu Nhỏ không nhận lấy ngay mà nói cảm ơn trước, sau đó mới cầm lấy một miếng bánh trong đĩa, ngồi trên ghế sô pha cắn một miếng nhỏ, "Bà ơi, bánh này ngon quá"

"Thích ăn thì ăn nhiều một chút, chỗ này đều chuẩn bị cho cháu cả đấy."

Bà Giang cười tủm tỉm, bà rất thích trẻ con.

Từ khi Giang Thần Hi tốt nghiệp đại học thì bà đã luôn muốn được ôm cháu, nhìn thấy Hạt Đậu Nhỏ ngoan ngoãn như vậy, tất nhiên hai mắt bà đều sáng rực, trong lòng thầm nghĩ nếu đây là cháu mình thì tốt biết bao.

Ông Giang tuy ít nói nhưng cứ luôn nhìn Hạt Đậu Nhỏ với ánh mắt ấm áp, tất nhiên ấn tượng đầu tiên với cậu bé cực kỳ tốt.

Giang Thần Hi ra khỏi phòng, trong tay cầm một hộp đồ, đây là quà anh hứa tặng cho Hạt Đậu Nhỏ.

"Cảm ơn chú Giang." Hạt Đậu Nhỏ vui mừng ôm lấy hộp quà.

Cậu bé ở nhà họ Giang ăn tối xong mới ra về, đã rất lâu rồi bà Giang mới tiếp xúc với trẻ con, hơn nữa Hạt Đậu Nhỏ lại được Bùi Nhất Ninh dạy dỗ rất tốt nên cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu, chỉ sau một bữa ăn mà Hạt Đậu Nhỏ đã hoàn toàn chiếm trọn được tình cảm của bà Giang.

Giang Thần Hi nhìn bà Giang ôm Hạt Đậu Nhỏ không buông tay, trong mắt lóe lên nụ cười hài lòng.

Đến khi Giang Thần Hi phải đưa Hạt Đậu Nhỏ về, bà Giang lưu luyến không rời, "Thần Hi, hay đêm nay để Hạt Đậu Nhỏ ngủ lại đây đi, ngày mai hãy đưa về"

Hạt Đậu Nhỏ vốn đang nằm trong lòng Giang Thần Hi, nghe vậy liền nhoài người qua muốn bà Giang ôm.

Bà Giang vội đưa tay ra ôm cậu bé, nhưng Hạt Đậu Nhỏ lại không để bà bế mà chỉ ôm cổ rồi hôn một cái, "Bà ơi, cháu cũng không nỡ xa bà, nhưng cháu phải về nhà, nếu không mẹ cháu sẽ lo lắng. Lần sau cháu lại đến thăm bà nhé"

Lời nói khéo léo và cái hôn này làm tim bà Giang hoàn toàn tan chảy.

Sau khi Giang Thần Hi đi, bà liền kéo ông Giang trò chuyện, "Hạo Hạo thật hiểu chuyện, ba mẹ thằng bé dạy dỗ thật tốt, nếu thằng bé là cháu của chúng ta thì tốt biết bao"

Ông Giang chỉ mải đọc báo mà không quan tâm tới lời nói của bà Giang.

Bà Giang kéo tờ báo trong tay ông xuống, "Tôi nói chuyện với ông đấy, ông có nghe không?"

Ông Giang đáp, "Nếu bà thích trẻ con như vậy thì bảo Thần Hi kết hôn rồi sinh cho bà một đứa cháu là được rồi."

Bà Giang trừng mắt, "Ông tưởng tôi không muốn à, nhưng Thần Hi nó nghe lời tôi sao? Tôi giới thiệu cho nó biết bao đối tượng hẹn hò nhưng có thành đầu, ban đầu nó còn đồng ý ăn một bữa cơm với người ta, bây giờ thì ngay cả gặp mặt nó cũng không muốn, làm như trò chuyện với người ta thì sẽ chết vậy"

Bà Giang rất buồn bực, con trai bà chưa từng hẹn hò.

Nếu như nó đã từng bị tổn thương tình cảm nên hiện tại không muốn yêu đương thì còn có thể hiểu được, nhưng lại không phải, mà nó cũng không thích cô gái nào, vậy tại sao lại không muốn kết hôn chứ? "Ông nói có phải Thần Hi có vấn đề không?"

Ông Giang không hiểu, thắc mắc nhìn bà, "Vấn đề gì?"

Bà Giang thấy ông vẫn mờ mịt thì nói thẳng, "Còn không phải vấn đề kia sao? Chính là thích đàn ông đấy, Thần Hi không muốn qua lại với phụ nữ, cũng không muốn kết hôn, chắc không phải là vì không thích phụ nữ chứ?"

Ông Giang khiển trách, "Suốt ngày suy nghĩ lung tung, bây giờ Thần Hi còn trẻ, không muốn kết hôn cũng là chuyện bình thường thôi"

"Sắp ba mươi rồi, còn trẻ thế nào được, khi ông bằng tuổi nó thì nó cũng đã biết giúp đỡ việc nhà rồi"

"Thanh niên bây giờ sao có thể như chúng ta ngày xưa."

Bà Giang thấy cũng đúng, "Ừ nhỉ, thời đại bây giờ đã khác, nhưng tôi vẫn muốn Thần Hi kết hôn sớm một chút. Ông xem thằng bé Hạo Hạo này được dạy dỗ tốt biết bao"

Câu này thì ông Giang đồng ý, "Ừ, thằng bé được dạy dỗ thật tốt"

Giang Thần Hi đưa Hạt Đậu Nhỏ về, khi trở về nhà thì ông Giang bà Giang còn chưa ngủ, bà Giang thấy anh liền kéo anh tới nói chuyện, "Thần Hi, tới đây tâm sự với mẹ một chút đi"

Giang Thần Hi ngồi xuống.

"Thần Hi, đưa Hạo Hạo về nhà rồi à?"

Giang Thần Hi gật đầu, "Vâng Bà Giang lại hỏi, "Hạo Hạo thật ngoan ngoãn, cậu nhóc là con cái nhà ai vậy?"

"Là con của một người bạn ạ, hôm nay nhà cô ấy có việc không tiện trong con nên nhờ con chăm sóc bé một ngày"

Giang Thần Hi không nhắc tới Bùi Nhất Ninh, chuyện của Bùi Nhất Ninh năm đó khá ồn ào ở thủ đô, ba mẹ anh không biết thì không sao, nhưng nếu biết thì ấn tượng đầu về cô sẽ giảm rất nhiều, như vậy chuyện này sẽ không thể có tiến triển được.

Tối qua sau khi trở về từ Mị Sắc, Giang Thần Hi đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Thẩm Quân Dục, cảm thấy cậu ta nói rất có lý.

Ba mình là một người cổ hủ, nếu như biết tình hình của Bùi Nhất Ninh thì nhất định sẽ phản đối, nhưng nếu không biết chuyện mà tiếp xúc với Bùi Hạo trước, rồi chấp nhận Bùi Hạo, như vậy sau này chuyển chấp nhận Bùi Nhất Ninh sẽ không quá khó khăn nữa.

Sau khi giải quyết vấn đề trong nhà xong, anh sẽ lại tìm Bùi Nhất Ninh.

Không còn chướng ngại này nữa, có lẽ cố sẽ chấp nhận anh.

"Đến khi con có con, mẹ phải hỏi bạn con một chút mới được, xem người đó giáo dục trẻ nhỏ cách nào mà lại có thể dạy con tốt như vậy." Bà Giang ngưỡng mộ nói.

Giang Thần Hi chỉ cười chứ không nói gì.

"Thần Hi à, con xem Bùi Hạo thật dễ thương, con không muốn sinh một đứa sao?"

Giang Thần Hi điềm đạm cười, "Mẹ, con không vội"

"Con không vội nhưng mẹ vội, mẹ muốn ôm cháu, nếu con sinh một đứa cháu như Hạo Hạo cho mẹ thì dù cả đời con không lấy vợ, mẹ cũng không xen vào nữa"

Nghe vậy, ông Giang lập tức trừng mắt, "Nói lung tung gì đấy, không kết hôn mà có con thì chẳng phải là ăn chơi vô lại sao? Con đừng nghe mẹ con nói bậy, đàn ông nhà họ Giang chúng ta không được phép làm những chuyện như vậy. Con có thể không yêu đương, không kết hôn, nhưng phải nghiêm túc trong chuyện tình cảm, biết không?"

Thấy nét mặt nghiêm túc của ông, Giang Thần Hi gật đầu, "Ba, ba yên tâm đi, con biết chừng mực mà."

"Ừ." Ông Giang đáp rồi lại tiếp tục đọc báo.

Bà Giang vẫn chưa hết hy vọng, nói với con trai, "Đồng nghiệp mẹ có một đứa con gái vừa về nước, tuổi tác cũng xấp xỉ con, mẹ đã thấy ảnh, khá xinh đẹp. Hay là con đi gặp mặt người ta một lần nhé?"

Giang Thần Hi trả lời, "Mẹ, nếu mẹ muốn ôm cháu thì con sẽ thường xuyên đưa Hạo Hạo đến nhà chúng ta chơi"

Bà Giang liếc anh, "Như vậy sao giống chứ, dù sao thì thằng bé cũng đâu phải là cháu ruột của mẹ"

Giang thần Hi dò hỏi, "Mẹ, hay con nhận Hạo Hạo làm con nuôi nhé, như vậy thằng bé sẽ là cháu của mẹ rồi."

"Như vậy cũng không được, mẹ muốn ôm cháu ruột của mình, con ruột của con, tuy Hạo Hạo đáng yêu thật nhưng vẫn là con của người khác. Được rồi, được rồi, mẹ biết con không muốn xem mặt, mẹ không can dự nữa. Nhưng Thần Hi à, đàn ông ba mươi tuổi thành gia, con cũng sắp ba mươi rồi, đừng chỉ suốt ngày chỉ biết mỗi sách vở và trường học. Con xem Hoành Dật nhà người ta đi, đã sắp làm ba rồi, Quận dục cũng sắp kết hôn, ngay cả Hàn Dịch cũng có bạn gái chính thức. Trong đám bạn chỉ còn mỗi mình con, cả ngày nhìn bọn họ khoe ân ái, con không khó chịu à?"

Giang Thần Hi cười khổ, "Mẹ, bây giờ mẹ càng ngày càng theo trào lưu nhỉ, ngay cả khoe ân ái cũng biết"

Bà Giang đánh anh một cái, "Trong mắt con mẹ là người lạc hậu như vậy sao, dù gì mẹ cũng là giáo sư đại học mà"

Giang Thần Hi ôm ghì vai mẹ mình, "Vâng vâng vâng, mẹ con tuyệt đối là người đi trước thời đại"

Bà Giang được con trai dỗ dành liền vui vẻ.

Giang Thần Hi chưa nói thẳng ra chuyện mình thích Bùi Nhất Ninh cho ba mẹ biết, mà định dùng chiến thuật quanh co.

Trước tiên để ba mẹ yêu quý và chấp nhận Bùi Hạo, rồi từ đó mà chấp nhận Bùi Nhất Ninh.

Tất nhiên Bùi Nhất Ninh không biết được những điều này, anh tạm thời cũng không định nói cho cô biết.

Kể từ sau hôm đó, cứ dăm ba bữa Giang Thần Hi sẽ lại đưa Bùi Hạo đến nhà chơi với ba mẹ mình, bà Giang có hỏi mấy lần, đưa con nhà người ta tới nhà mình chơi thế này không sao chứ, nhưng lần nào cũng bị Giang Thần Hi viện cớ qua mặt.

Đương nhiên những chuyện này để sau này mới nói.

[Quyển 2] Mật Ngọt Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ