Lúc Vu Hiểu Huyên ra khỏi phòng, Thẩm Thanh Lan đã chuẩn bị xong bữa sáng, "Tới đây ăn sáng đi."
Vu Hiểu Huyên gật đầu, ngồi xuống ghế.
"Cậu muốn ăn gì?" Thẩm Thanh Lan nói.
"Anh Phó đâu?" Vu Hiểu Huyền không thấy Phó Hoành Dật nên hỏi.
"Ra ngoài từ sáng rồi, nói là có chuyện cần làm." Thẩm Thanh Lan trả lời.
Vu Hiểu Huyên múc một chén cháo, có chút không yên lòng, Thẩm Thanh Lan gắp một quả trứng vào bát của cố, "Ăn nhiều một chút, bây giờ cậu phải chú ý dinh dưỡng."
Vu Hiểu Huyền gật đầu, do dự hỏi: "Thanh Lan, cậu nói xem, người phụ nữ hôm qua chúng ta gặp là ai vậy?"
"Nếu cậu muốn biết, sao không tự mình gọi điện thoại hỏi Hàn Dịch?"
"Không dám hỏi, nếu tớ hỏi thì anh ấy sẽ nghĩ rằng tớ theo dõi anh ấy?"
Thẩm Thanh Lan không nói gì, Vu Hiểu Huyên tiếp tục: "Tớ thừa nhận là tớ sợ. Thanh Lan, nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?"
Vu Hiểu Huyên thật sự tò mò.
Thẩm Thanh Lan bình tĩnh ăn bữa sáng, "Đi hỏi thẳng anh ta."
Đổi lại là cô và Phó Hoành Dật, chắc chắn hai người đều tin tưởng nhau.
Cô tin anh sẽ không làm chuyện có lỗi với cô.
Một khi đã như vậy thì anh cũng sẽ không giấu giếm có chuyện gì.
Ánh mắt của Vu Hiểu Huyên sầm xuống, "Nói đến cùng vẫn là do tớ không đủ tin tưởng Hàn Dịch, đúng không?"
Thẩm Thanh Lan thở dài, "Cậu cũng biết mình có vấn đề, không cần tớ phải nói."
"Thanh Lan, cậu nói xem tại sao bây giờ tớ lại như vậy tớ? Sao tớ lại không tự tin như thế?"
"Hiểu Huyền, là do cậu quá quan tâm Hàn Dịch thôi. Thật ra, trong mối quan hệ này, cậu đặt mình thấp hơn Hàn Dịch, cậu ngưỡng mộ anh ta. Thứ tình cảm như vậy bản đầu còn có thể nói là rất ổn, nhưng về lâu về dài thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Bây giờ, cậu không nên tự trách, mà nên học cách đặt mình ngang hàng với anh ta."
Vu Hiểu Huyền im lặng húp cháo, Thẩm Thanh Lan biết cô đã hiểu nên không nói thêm nữa.
Ăn sáng xong, Vu Hiểu Huyền liền rời đi, cô muốn đi tìm Hàn Dịch.
Vu Hiểu Huyên mới vừa đi, Phó Hoành Dật trở về, trên tay cầm một bó hoa tươi, Thẩm Thanh Lan nhướng mày, "Anh ra ngoài từ sớm chỉ vì mua hoa cho em à?"
Phó Hoành Dật cười cười, "Còn có bánh ngọt em thích ăn nữa."
Lúc này Thẩm Thanh Lan mới thấy Phó Hoành Dật còn cầm thêm một cái bánh ngọt, là loại bánh mà lần trước Thẩm Quân Dục xếp hàng mua cho cô.
"Anh xếp hàng bao lâu?" Thẩm Thanh Lan hỏi.
Phó Hoành Dật nói: "Cũng không lâu, hôm nay anh rất may mắn, lúc đến mua thì không có nhiều người, xếp hàng hơn mười phút là mua được."
Viên cảnh vệ đứng cạnh thẩm rơi nước mắt, cậu ta và Phó Hoành Dật ở trong gió rét đợi nửa tiếng mới mua được một cái bánh ngọt nhỏ xíu, vốn định mua thêm mấy cái nhưng bánh này chỉ làn với có số lượng có hạn, đến lượt bọn họ chỉ còn một cái cuối cùng, muốn ăn nữa thì phải đến chiều mới có.
Thẩm Thanh Lan không tin anh chỉ chờ có mười mấy phút, nhưng cũng không vạch trần anh.
Anh không muốn cổ lo lắng thì cô cứ làm như không biết là được rồi.
Ngay trước mặt viên cảnh vệ, Thẩm Thanh Lan cúi người hôn lên mặt Phó Hoành Dật một cái, dịu dàng nói: "Cảm ơn anh, em rất thích."
Trên mặt Phó Hoành Dật không không bộc lộ cảm xúc gì, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười dịu dàng.
Viên cảnh vệ tự động xem như không thấy gì, "Thủ trưởng, nếu không còn việc gì thì tôi đi trước."
Dân FA như cậu thật sự không chịu nổi ngược mà.
Phó Hoành Dật gật đầu, viên cảnh vệ nhanh chóng chuồn mất, cậu ta lại còn vừa đi vừa suy nghĩ có nên tìm một người bạn gái hay không.
Thẩm Thanh Lan lấy hoa Phó Hoành Dật tặng cắm vào bình.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Mật Ngọt Hôn Nhân
RomanceTác giả: Cửu Mạch Ly *** Văn án - Người ngoài nói: Con gái ruột của nhà họ Thẩm mất tích từ nhỏ, không được giáo dục tốt nên cha mẹ cô không muốn dẫn cô ra ngoài. Đối với những người không bà con máu mủ này, Thẩm Thanh Lan chẳng thèm quan tâm. -Thẩm...