Doug cúp máy, nhìn Nhan Tịch đang tươi cười vui vẻ.
Cô đã vẫy tay với anh cả buổi nhưng anh không vẫy lại, "Doug, anh sao vậy?"
Doug hoàn hồn, cười nói, "Không có gì, chỉ đang suy nghĩ lát nữa ăn gì thôi."
Nhan Tịch không hề nghi ngờ, "Em vừa phát hiện ra gần đây có một quán ăn rất đông khách, chắc là ngon lắm, lát nữa chúng ta đến đó nhé?""Được."
"Doug, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"
"Nước Z"
Nhan Tịch dừng bước, quay lại hỏi Doug, "Nước Z? Chẳng phải nói sẽ du lịch khắp châu Âu sao?"
Doug dịu dàng nhìn cô, "Anh muốn về thủ đô của nước Z, em có đồng ý đi theo anh không?"
Nhan Tịch suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, "Thủ đô thị thủ đô, cũng lâu rồi em không trở về đấy. Về rồi em sẽ dẫn anh đi thăm trường cấp ba trước đây em học, nơi đó rất đẹp, nhưng tiếc là em không thi đậu đại học ở đó"
"Em muốn thi đại học vào đó à?"
"Vâng, em muốn thi vào Đại học B, nhưng trước kỳ thi em bị bệnh, phải nhập viện nên bỏ lỡ cuộc thi, vì thế ba mẹ em mới để em sang Sydney du học. Có điều như vậy cũng tốt, ở đó em quen biết rất nhiều bạn mới, em rất thích Sydney."
Đôi mắt Nhan Tịch sáng lấp lánh, Doug nhìn cô rồi bỗng nói, "Trước tiên chúng ta khoan hãy về thủ đô, tiếp theo đến nước D đi"
Nhan Tịch khó hiểu, "Chẳng phải anh vừa nói muốn về thủ đô sao?"
"Thủ đô sẽ là địa điểm cuối cùng, đợi chúng ta đi đến đó trước rồi sẽ về thủ đô"
"Được, trước kia em và mẹ đã đến nước D, rất đẹp, em vẫn muốn đến lần nữa." Doug thấy Nhan Tịch vui vẻ mà trong lòng thầm thở dài.
Nhan Tịch, đây là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho em, chỉ mong em có thể tiếp tục vui vẻ lâu thêm một chút, một chút nữa.
***
Thủ đô, mùng chín.
Hôm nay, Phó Hoành Dật đã hẹn trước với thợ chụp ảnh đến chụp ảnh bầu cho Thẩm Thanh Lan.
Đến studio, Thẩm Thanh Lan nhìn thấy máy ảnh lại đột nhiên không muốn chụp nữa, cứ chần chừ đứng yên đó.
Phó Hoành Dật nhìn cô, "Sao thế?"
"Chúng ta về đi, bỗng nhiên em không muốn chụp nữa"
Phó Hoành Dật hoài nghi, nghĩ mãi vẫn không ra, "Có phải khó chịu ở đâu không?"
Thẩm Thanh Lan lắc đầu, chẳng qua nhìn thấy máy ảnh, cô bỗng nhiên không muốn chụp nữa thôi, "Không phải, chúng ta tiếp tục đi"
Phó Hoành Dật liếc mắt, mới vừa bảo không muốn chụp, bây giờ lại nói tiếp tục, sao vậy chứ? Thẩm Thanh Lan nhận ra thắc mắc của anh, bèn nói, "Phụ nữ vốn hay thay đổi mà, huống hồ còn là phụ nữ có thai, em đổi ý rồi, chụp thôi."
Đây là việc mà Phó Hoành Dật sắp xếp cho cô, cô không muốn phụ ý tốt của anh.
Phó Hoành Dật cưng chiều nói, "Nếu em không muốn chụp thì chúng ta đi về"
"Không, em muốn chụp, chúng ta bắt đầu đi"
Câu sau là nói với thợ chụp ảnh.
Phó Hoành Dật chăm chú nhìn Thẩm Thanh Lan, thấy cô không miễn cưỡng gì mới nói, "Bắt đầu đi"
Nếu chụp ảnh kỷ niệm quá trình mang thai thì đương nhiên không thể chỉ có một mình Thẩm Thanh Lan.
Phó Hoành Dật là ba đứa bé, chắc chắn không thể thiếu được.
Nhân viên đỡ Phó Hoành Dật xuống đất, để anh ngồi.
Anh đột nhiên hiểu ra nguyên nhân vì sao Thẩm Thanh Lan không muốn chụp ảnh nữa, cô không muốn để thợ chụp ảnh ghi lại hình ảnh yếu ớt này của anh.
Phó Hoành bật cười nắm chặt tay Thẩm Thanh Lan, khẽ nói: "Thanh Lan, với anh thì trở ngại này không là gì cả, em không cần phải để ý như vậy."
Thẩm Thanh Lan dịu dàng nhìn anh, "Vâng, em biết rồi, vừa nãy là em nghĩ sai, đây là lần đầu tiên gia đình ba người chúng ta chụp ảnh chung mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Mật Ngọt Hôn Nhân
RomanceTác giả: Cửu Mạch Ly *** Văn án - Người ngoài nói: Con gái ruột của nhà họ Thẩm mất tích từ nhỏ, không được giáo dục tốt nên cha mẹ cô không muốn dẫn cô ra ngoài. Đối với những người không bà con máu mủ này, Thẩm Thanh Lan chẳng thèm quan tâm. -Thẩm...