Tại nhà Eden.
Eden khiếp sợ nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, "Anh nói ba của An đã biết thân phận của cô ấy?"
Phó Hoành Dật gật đầu, "Đúng vậy, hôm qua ông ấy nhận được một lá thư nặc danh, bên trong là tư liệu và ảnh chụp của Thanh Lan."
"Không thể nào! Trước khi chúng tôi rời khỏi nơi đó, Ân Hi đã hủy tất cả tư liệu rồi, dù có muốn tìm cũng tìm không được, sao có thể còn được?"
Vừa nói xong, Eden lại im lặng.
Chẳng những có, mà còn đến tận tay Thẩm Khiêm rồi.
"Làm sao bây giờ, thái độ của ba An như thế nào?" Eden hỏi.
"Ông ấy là ba ruột của Thanh Lan, sẽ không làm gì cô ấy. Hôm nay tôi đến tìm anh, là muốn nhờ anh giúp tôi xem điều tra xem ai gửi lá thư đó." Phó Hoành Dật nói.
Eden im lặng một lúc mới trả lời: "Trên thế giới này, chỉ có một người biết thân phận, thậm chí còn có tư liệu của An."
Hai người đều biết người này là ai.
Bởi vì như vậy nên Phó Hoành Dật mới cần nhóm Eden giúp đỡ.
Bây giờ chân của anh còn chưa hồi phục, có nhiều chuyện muốn làm cũng khó mà thực hiện.
"Chuyện này cứ để tôi lo, tôi sẽ nghĩ cách điều tra. Còn về ba của An..."
"Anh cứ yên tâm."
Eden hoàn toàn không yên tâm, người như bọn họ rất khó tin tưởng một ai đó.
Ngay cả bọn họ cũng phải trải qua nhiều năm thử thách sống chết, mới dần dần tích lũy sự tin tưởng.
Thêm một người biết thân phận của Thẩm Thanh Lan là thêm một phần nguy hiểm.
Huống hồ, Ân Hi từng điều tra Thẩm Khiêm, ông là một người đặt danh dự của gia tộc lên trên hết.
Nhưng Eden tin lời của Phó Hoành Dật, vì bọn họ biết anh đối xử như với Thẩm Thanh Lan thế nào.
"Trước đây, An đã từng nói thân phận của mình với Nhan An Bang. Bây giờ, có người gửi tài liệu của cô ấy cho Thẩm Khiêm. Có khi nào hai người này có liên quan đến nhau không?"
Eden bỗng nhớ lại chuyện Kim Ân Hi và Thẩm Thanh Lan đến thành phố Nam tìm Nhan An Bang.
Khuôn mặt Phó Hoành Dật cứng lại, "Anh nói Thanh Lan nói thân phận của mình cho Nhan An Bang biết?"
Eden gật đầu, kể lại chuyện đã xảy ra cho Phó Hoành Dật nghe.
Ánh mắt anh sâu thẳm hệt như vực sâu không thấy đáy.
"Nhan An Bang không có tài liệu chi tiết như vậy, có lẽ chuyện này là do Allen làm." Phó Hoành Dật trầm giọng nói.
Nếu không có những tấm hình kia thì có thể là Nhan An Bang làm, bởi những tấm hình đó không hề dễ tìm.
Mười ngày trước, tại một trang viên nào đó ở nước Y.
Allen không ở đây, hắn ta đã đến thủ đô.
Hứa Nặc lặng lẽ mở cửa địa lao, nhìn người phụ nữ bị giam ở bên trong, "Bà tìm tôi?"
Tần Nghiên cẩn thận quan sát Hứa Nặc, sau đó gật đầu, ra vẻ vui mừng nói: "Nhìn sắc mặt của con là biết gần đây con khá ổn, vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi."
Thấy Tần Nghiên lại bắt đầu diễn bài mẹ hiền, Hứa Nặc liền xoay người đi.
Tần Nghiên liền gọi lại: "Đợi đã!"
Hứa Nặc dừng bước, "Nếu bà muốn tôi thả bà thì tốt nhất là đừng nói, vì tôi sẽ không làm vậy."
Tần Nghiên cười khẽ, "Con đúng là trung thành với Allen, Allen bảo con làm gì thì con làm cái đó. Hứa Nặc, có phải con đã quên mẹ là mẹ của con, mẹ là người dẫn con ra khỏi cô nhi viện, đưa con tới đây nuôi không? Nếu không có mẹ thì con có ngày hôm nay sao?"
Hứa Nặc xoay người, lẳng lặng nhìn Tần Nghiên, "Tôi nên cảm ơn bà sao? Nếu không có bà, có lẽ tôi sẽ trưởng thành trong cô nhi viện, bởi vì không có bằng cấp nên sẽ vào club nào đó xin việc làm, sống cuộc sống khó khăn do không có công việc tốt. Cũng có lẽ tôi sẽ được một gia đình khác nhận nuôi, sống khỏe mạnh trong một gia đình hoàn chỉnh. Dù là tình huống nào thì ít nhất cũng tốt hơn bây giờ. Bây giờ tôi là gì? Là một người vĩnh viễn sống trong bóng tối, tay nhuốm đầy máu tươi, cho dù dùng cá tính mạng để gột rửa cũng không rửa sạch."
Vẻ mặt Tần Nghiên hơi thay đổi, "Nhưng con đã gặp được Allen."
"Đúng vậy, tôi gặp Allen. Nhưng ai có thể nói Allen là may mắn hay là bất hạnh của cuộc đời tôi? Tần Nghiên, bà là mẹ nuôi của tôi, cũng chính là người đẩy tôi vào hố lửa ma quỷ này. Trên thế giới này, ngoại trừ Thẩm Thanh Lan ra thì bà là người mà tôi hận nhất, hận không thể lăng trì lóc xương bà."
Nghe Hứa Nặc nói như thế, Tần Nghiên chẳng những không sợ hãi mà còn nở nụ cười, "Không hổ là con gái của mẹ, cuối cùng cũng xòe móng vuốt nhỏ ra rồi. Không tệ, như vậy rất tốt. Nếu con có thể làm như lời con nói thì càng tốt hơn. Hứa Nặc, nhớ lời mẹ nói, nếu lòng dạ phụ nữ không đủ ác độc thì bất cứ ai cũng có thể ức hiếp."
Vẻ mặt Hứa Nặc không hề thay đổi, chẳng biết là có để tâm lời Tần Nghiên nói hay không.
Nhưng Tần Nghiên cũng không quan tâm, "Hôm nay mẹ tìm con không phải để ôn lại chuyện xưa. Hứa Nặc, con hận Thẩm Thanh Lan, mẹ cho con một cơ hội hủy diệt cô ta, con có muốn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Mật Ngọt Hôn Nhân
Storie d'amoreTác giả: Cửu Mạch Ly *** Văn án - Người ngoài nói: Con gái ruột của nhà họ Thẩm mất tích từ nhỏ, không được giáo dục tốt nên cha mẹ cô không muốn dẫn cô ra ngoài. Đối với những người không bà con máu mủ này, Thẩm Thanh Lan chẳng thèm quan tâm. -Thẩm...