Ôn Bình Xuyên cũng từng trải qua thời trai trẻ nên hiểu được điều này.
Nếu người bị tổn thương không phải là Ôn Hề Dao thì có thể ông còn khen một cầu thanh niên chung tình, nhưng người bị hại là con gái ông, vì vậy tâm tình của ông rất phức tạp.
"Đỗ Nam, tôi hiểu được tình cảm của cậu dành cho Hề Dao, nhưng tôi không đồng ý với cách làm của cậu. Nếu cậu dùng phương thức theo đuổi bình thường, tôi tuyệt đối sẽ không có ý kiến, thậm chí còn ủng hộ cậu, nhưng..."
"Chú Ôn, cháu biết mình sai rồi. Cháu đã làm tổn thương Hề Dao và cô chú, nhưng tất cả đều là lỗi của cháu, ba cháu không có lỗi gì cả. Chú và ba cháu đã quen biết nhiều năm, chú thật sự đành lòng nhìn tâm huyết của ba cháu bị hủy hoại như vậy sao?"
Quả thật ông và Đỗ Hồng Hải đã làm bạn nhiều năm, thật sự rất thân thiết, nay vì con cái mà hai bên xích mích, nói không luyến tiếc là chuyện không thể nào.
Tính tình của Đỗ Hồng Hải lại háo thắng và coi trọng sĩ diện, bây giờ Đỗ Thị thế này, chắc chắn là một cú sốc không thể chấp nhận được với ông ấy.
Ôn Bính Xuyên trầm mặc một lúc, cuối cùng gật đầu, "Tôi có thể làm người bảo lãnh phía ngân hàng cho cậu, nhưng Ôn Thị sẽ không hợp tác với Đỗ Thị"
Nể mặt Đỗ Hồng Hải, đầy đã là nhượng bộ lớn nhất của ông.
Đỗ Nam không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến như vậy, nhất thời không phản ứng kịp.
Ôn Bính Xuyên lại nói tiếp: "Khi nào đến ngân hàng tôi sẽ bảo Tư Hãn đi với cậu, nhưng đây là lần cuối cùng. Tương lai, cho dù Đỗ Thị có phá sản thì nhà họ Ôn cũng sẽ không xen vào. Còn cậu, về sau cũng đừng đến đây làm phiền Hề Dao nữa"
Mắt Đỗ Nam tối sầm lại, nhưng vẫn cúi đầu nói, "Vâng, cháu hứa với chú, sau này sẽ không tìm Hệ Dao nữa."
Sau khi Đỗ Nam rời khỏi nhà họ Ôn thì Ôn Bính Xuyên nói với Ôn Tư Hãn chuyện này.
Anh gật đầu, "Con biết rồi ạ"
***Ôn Hề Dao và Thẩm Quân Dục ra khỏi nhà, lái xe đến bờ biển.
Thành phố Hải ở gần xích đạo nên mặc dù mùa đông kéo dài nhưng khí hậu vẫn không quá lạnh, rất thích hợp để nghỉ đông.
"Lần này đáng lẽ ra anh nên rủ Thanh Lan và Hoành Dật đi cùng, khí hậu nơi này rất thích hợp để đi nghỉ, không khí cũng trong lành, rất có lợi cho việc dưỡng thai của em ấy"
Ôn Hề Dao đang tản bộ trên bờ cát.
Thẩm Quân Dục tay cầm giày cao gót của Ôn Hề Dao, nghe cô nói vậy thì cười nói, "Hai ngày nữa con bé phải đi dự hôn lễ của bạn thân, chắc sẽ không tới được. Hơn nữa, nếu con bé và Hoành Dật ra ngoài thì người lớn trong nhà sẽ không yên tâm"
"Vậy vết thương ở chân của Hoành Dật..." Ôn Hệ Dao lo lắng hỏi.
"Tuy không thể hoàn toàn bình phục như trước kia nhưng cũng không có ảnh hưởng gì, vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Hơn nữa, sau này cậu ta sẽ chuyển về quân khu thủ đô, điều này đối với hai đứa cũng không hẳn là chuyện xấu"
"Vâng, vậy cũng tốt, nếu không sau này một mình Thanh Lan chăm con sẽ rất cực"
Ôn Hề Dao nói, nghĩ vậy, cô lại thấy lần này Phó Hoành Dật bị thương cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.
"Thật khó tưởng tượng bộ dạng của Hoành Dật khi chăm con giúp Thanh Lan" Ôn Hề Dao nói.
"Em không cần biết dáng vẻ chăm con của cậu ta, em chỉ cần biết dáng vẻ của anh khi chăm con giúp em là đủ rồi." Thẩm Quân Dục dịu dàng nói.
Ôn Hệ Dao:"..."
Có phải đổi chủ đề hơi nhanh rồi không?"Ai muốn sinh con cho anh chứ?"
Ôn Hề Dao lườm Thẩm Quân Dục, đổi lại là ánh mắt yêu chiều của anh, "Em không sinh con cho anh thì muốn sinh con cho ai hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Mật Ngọt Hôn Nhân
عاطفيةTác giả: Cửu Mạch Ly *** Văn án - Người ngoài nói: Con gái ruột của nhà họ Thẩm mất tích từ nhỏ, không được giáo dục tốt nên cha mẹ cô không muốn dẫn cô ra ngoài. Đối với những người không bà con máu mủ này, Thẩm Thanh Lan chẳng thèm quan tâm. -Thẩm...