Trong mắt Thẩm Thanh Lan hiện vẻ thú vị, "Xin lỗi tôi? Lý do gì?"
Thẩm Quân Trạch hơi mím môi, nhìn thoáng qua Thẩm Quân Dục, thấy anh không định nhường chỗ cho mình vào cửa tất nhiên biết mình không được chào đón, "Chị Thanh Lan, trước kia là do em sai, là do em có mắt không trọng, không nhìn rõ bản mặt người ta, xem người thân thành kẻ thù. Ba em nói đúng, bây giờ em đã biết ba làm tất cả đều là vì tốt cho em. Lúc trước em đối xử với chị như vậy, hiện giờ công ty bị người ta cướp, đúng là đáng đời em."
Cậu ta nói cực kỳ chân thành, Thẩm Thanh Lan chỉ nhìn cậu ta chằm chằm chứ không nói lời nào.
Thẩm Quân Trạch nói tiếp: "Lần này em chỉ đến tìm chị để xin lỗi thôi, không phải nhờ chị giúp đỡ. Chị Thanh Lan, lúc trước hại chị suýt nữa mất con là lỗi của em, em chỉ xin chị tha thứ cho em vì tuổi trẻ bồng bột không hiểu chuyện."
"Chị Thanh Lan, thật lòng xin lỗi chị." Dứt lời, cậu ta cúi thấp người trước mặt cô, rồi đứng dậy rời đi, không hề quay đầu lại.
Thẩm Quân Dục và Thẩm Thanh Lan nhìn nhau, không hiểu Thẩm Quân Trạch diễn cảnh này để làm gì.
"Được rồi, không cần nghĩ nhiều đầu. Nếu cậu ta đã thật lòng xin lỗi thì em cứ nhận đi." Thẩm Quân Dục thản nhiên nói, nhìn bóng lưng rời đi của Thẩm Quân Trạch, trong mắt như có điều suy nghĩ.
Trở lại phòng khách, Phó Hoành Dật nhìn cô hỏi thăm. Thẩm Thanh Lan lắc đầu tỏ vẻ không có gì.
"Đúng rồi, Lan Lan, Hoành Dật, cuối tuần này là bữa tiệc cuối năm của công ty anh, hai đứa có hứng thú tham dự không?" Thẩm Quân Dục hỏi.
Thẩm Thanh Lan muốn từ chối, nhưng Phó Hoành Dật đã mở miệng trước, "Bữa tiệc tổ chức ở đâu?"
"Ở câu lạc bộ tư nhân của bạn anh."
"Được, đến lúc đó anh đến đón hai đứa."
Ban đêm trước khi ngủ, Thẩm Thanh Lan hỏi Phó Hoành Dật: "Chẳng phải anh không thích mấy bữa tiệc thế này sao? Tại sao lại đồng ý?"
Phó Hoành Dật mỉm cười, "Ở nhà suốt sẽ chán, thỉnh thoảng đi ra ngoài thay đổi không khí cũng tốt." Thời gian này Thẩm Thanh Lan vẫn ở bên cạnh anh, không đi đâu cả, ngay cả Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng hẹn ra ngoài ăn cơm cô cũng từ chối, anh cảm thấy đau lòng.
"Nhưng mà em không muốn đi."
Biết cô đang lo điều gì, Phó Hoành Dật nắm chặt tay cô, "Coi như đi chung với anh đi, cũng lâu rồi anh không gặp nhóm Hàn Dịch."
Anh đã nói như vậy, Thẩm Thanh Lan không thể phản đối nữa, đành nói: "Chân của anh..."
"Thanh Lan, anh chỉ bị thương thôi mà, không phải tàn phế, chân của anh sau này sẽ từ từ hồi phục, nên em đừng lo lắng quá mức như thế. Chồng em còn chưa yếu ớt đến mức đó."
Thời gian qua, Phó Hoành Dật nhận ra Thẩm Thanh Lan luôn cẩn thận từng chút một, sợ làm tổn thương tới lòng tự trọng của anh.
Thẩm Thanh Lan chăm chú nhìn vào mắt Phó Hoành Dật, thấy anh không có vẻ miễn cưỡng mới biết là do mình nghĩ quá nhiều, "Vâng, đến lúc đó anh có thể họp mặt với bọn họ. Chỉ có điều, là anh không được uống rượu."
Phó Hoành Dật mỉm cười cưng chiều, "Biết rồi, anh đảm bảo không uống."
Thứ Bảy, mới sáng sớm chuông cửa nhà họ Phó đã reo. Dì Triệu đi mở cửa, mới biết là lễ phục của Thẩm Thanh Lan được đưa đến, đúng lúc cổ vừa thức dậy liền nhận quần áo, "Đưa cho cháu đi."
Bởi vì mang thai nên lễ phục trước kia đều không mặc vừa, chỉ đành đặt may bộ này. Cửa hàng này phục vụ rất tốt, giao đúng giờ đã hẹn, không chỉ có lễ phục của Thẩm Thanh Lan mà còn có bộ comple của Phó Hoành Dật.
Phó lão gia biết hai người định tham dự tiệc cuối năm của công ty Thẩm Quân Dục, chỉ dặn dò: "Trước khi về nhớ gọi điện thoại, ông bảo lái xe đi đón hai cháu."
"Vâng, ông nội, chúng cháu sẽ cố gắng về sớm." Phó Hoành Dật đáp.
Bây giờ Thẩm Thanh Lan là phụ nữ có thai, do vậy trang điểm rất nhạt, đi đôi giày đế bằng thoải mái dễ chịu.
Lúc Thẩm Quân Dục đến thì hai người đã chuẩn bị xong.
"Lần này có nhiều người không anh?" Thẩm Thanh Lan hỏi.
"Tương đương năm ngoái, nhưng nhân viên trong công ty thì ít hơn năm ngoái một chút." Đến nơi, đã thấy Cố Dương đứng ở cửa chờ, cậu ta là đặc biệt ra đón Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật.
"Chị dâu, để em đẩy, chị không thể mệt được."
Thẩm Thanh Lan buông tay ra, đi bên cạnh Phó Hoành Dật.
Phương Đông đã đến, đang nói chuyện phiếm với Vu Hiểu Huyên, hai người nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, lập tức đi tới, "Chào ngài Phó."
Phó Hoành Dật mỉm cười gật đầu, nói với Thẩm Thanh Lan, "Em nói chuyện với bạn đi, anh và Cố Dương đi tìm nhóm Giang Thần Hi."
"Vâng."
Chờ Phó Hoành Dật đi, Vu Hiểu Huyên tò mò quan sát cái bụng của cô, "Thanh Lan, bụng của cậu cứ như quả bóng lớn vậy, có khi nào sẽ nổ không?"
Phương Đồng nghe vậy bèn đánh vào đầu cô nàng, "Nói bậy nói bạ gì đó."
"Ôi." Vu Hiểu Huyên kêu đau, ôm đầu, "Phương Đồng, nếu cậu đánh tới thành kẻ ngốc, tớ sẽ liều mạng với cậu đấy"
Phương Đồng trừng mắt, "Dù gì bây giờ đầu cậu cũng ngốc rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Mật Ngọt Hôn Nhân
RomanceTác giả: Cửu Mạch Ly *** Văn án - Người ngoài nói: Con gái ruột của nhà họ Thẩm mất tích từ nhỏ, không được giáo dục tốt nên cha mẹ cô không muốn dẫn cô ra ngoài. Đối với những người không bà con máu mủ này, Thẩm Thanh Lan chẳng thèm quan tâm. -Thẩm...