Chương 400

1.2K 15 1
                                    

Mỗi ngày Nhan An Bang đều sẽ lẳng lặng nhìn Nhan Tịch từ xa, Nhan Tịch đều coi như mình không nhìn thấy gì, đúng giờ đi học, đúng giờ về nhà.

Mãi cho đến khi Nhan An Bang rời khỏi thành phố Sydney, Nhan Tịch cũng không đồng ý ăn cơm chung với ông ta.

Không phải là Doug không giúp chuyển lời, mà là đều bị Nhan Tịch lạnh lùng từ chối.

Biết nỗi hận cùng bài xích trong lòng cô đối với Nhan An Bang không thể tan biến chỉ trong một sớm một chiều, Doug chỉ có thể để cho Nhan An Bang rời đi trước.

Mặc dù tiếc nuối nhưng Nhan An Bang cũng hiểu, đành chán nản trở về nước.

Khi Tưởng Triết Hàm lần thứ hai lái xe tới đưa Nhan Tịch về nhà, thì đúng lúc chạm mặt Doug tới đón Nhan Tịch tan học, Nhan Tịch nhìn thấy Doug, hai mắt sáng lên chạy tới, Tưởng Triết Hàm nhìn thấy cảnh này, trong lòng chợt cảm thấy có chút kỳ quái không nói nên lời.

Anh ta đã nhìn thấy người đàn ông này vài lần, lần nào cũng đều ở cạnh Nhan Tịch, mà khi Nhan Tịch ở bên cạnh người đàn ông này, gương mặt luôn luôn nở nụ cười, chẳng lẽ đây là người Nhan Tịch thích? Tưởng Triết Hàm không có câu trả lời cho vấn đề này, bởi vì sau đó Nhan Tịch đã đi mất.

Doug liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy Tưởng Triết Hàm vẫn còn đứng ở cổng trường nhìn theo bọn họ thì mỉm cười mở miệng: "Anh chàng vừa rồi là người đang theo đuổi em hả?"

Nhan Tịch ngẩn người, sau đó mới phản ứng được anh đang nói đến Tưởng Triết Hàm, trong lòng có chút bối rối, giải thích theo bản năng: "Em không thích anh ta."

Doug cười: "Đừng căng thẳng, anh chỉ muốn trò chuyện với em thôi. Nhan Tịch, tuổi này của em, chính là thời điểm tốt nhất để hưởng thụ tình yêu, em có thể thử xem sao."

Anh đã phát hiện sự bài xích của Nhan Tịch với người khác, đó là một loại phản ứng bản năng sau khi bị tổn thương.

"Vậy em có thể thích anh không?"

Nhan Tịch bật thốt lên, vừa nói xong liền tự mình sửng sốt, cúi đầu xuống, không dám nhìn Doug.

Có lẽ là Doug cũng không ngờ là Nhan Tịch lại đột nhiên nói như vậy, nhất thời không phản ứng kịp, quay đầu sang nhìn Nhan Tịch, nhưng chỉ có thể nhìn được đỉnh đầu đen nhánh cùng lỗ tai đã bị nung đến đỏ bừng.

Doug không khỏi buồn cười, anh bỗng cảm thấy Nhan Tịch như vậy thật đáng yêu.

Cho đến khi về đến nhà, Doug cũng không trả lời vấn đề này của Nhan Tịch, Nhan Tịch cũng không tiện hỏi.

Xe vừa dừng hẳn, cô liền chạy chậm vào cửa nhà.

Doug nhìn dáng vẻ vội vã của cô thì đứng phía sau nói: "Chú ý dưới chân."

Ai ngờ Nhan Tịch lại càng chạy nhanh hơn, khi về đến nhà, Nhan Tịch mới ngồi xuống ghế sô pha ôm lồng ngực đang đập loạn, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Cô ảo não ngã trên ghế sô pha: "Xấu hổ muốn chết, Nhan Tịch, sao mày có thể ôm suy nghĩ như vậy với Doug chứ."

Nhan Tịch vừa tự phỉ nhổ chính mình vừa không khỏi nhớ lại từng chuyện một kể từ khi quen biết Doug.

Từ lúc mới quen cho đến bây giờ, con người này của Doug luôn mang đến cho Nhan Tịch một cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này đã từng có trên người của Thẩm Thanh Lan.

Không phải là Nhan Tịch không biết sự bài xích của mình đối với người khác giới, nhưng chỉ những khi cô ở bên cạnh Doug, tâm trạng lại đặc biệt thả lỏng, đây không phải là hiện tượng mới xuất hiện, mà đã tồn tại ngay từ đầu, liệu có phải tất cả những điều này đã chứng tỏ rằng Doug mới là một nửa định mệnh của mình? Nghĩ như vậy, mặt Nhan Tịch càng đỏ hơn, cô che gò má đang nóng lên của mình, vùi cả người vào sô pha.

*** 

[Quyển 2] Mật Ngọt Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ