Nếu Thẩm Quân Dục thật sự đi theo người khác thì bà ta nhất định phải vỗ tay khen hay. Quả là hả dạ, bà ta rất chờ mong nhìn thấy Ôn Hề Dao bị chê cười.
Đỗ Hồng Hải vừa nhìn đã biết vợ mình đang nghĩ gì, vô cùng bất đắc dĩ, "Bà giữ ý tứ chút đi."
Hả hê thì hả hê, nhưng đây là ở bên ngoài, không nên thể hiện quá lộ liễu.
Bà Đỗ hừ một tiếng, thì thầm, "Việc này không liên quan đến tôi, tôi cứ muốn xem trò vui đấy."
Nếu chú rể trốn khỏi hôn lễ thì mặt mũi nhà họ Ôn vứt đi được rồi. Bà ta muốn nhìn xem sau này nhà họ Ôn còn đắc ý nổi nữa không.
Cô giỏi lắm mà Ôn Hề Dao, giỏi đến mức bị bỏ rơi trong hôn lễ.
Vậy nên, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra mà bà Đỗ là đã nghĩ ra một vở kịch rồi.
Khách khứa cũng dần nhận ra điều không ổn, quả thật MC trên sân khấu nói quá lâu. Mọi người đều đang thì thầm to nhỏ suy đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bà ôn và Ôn Bính Xuyên nhìn nhau rồi cùng nhìn sang Thẩm Khiêm và Sở Vân Dung, vẻ mặt hai người họ cũng vô cùng thắc mắc, rõ ràng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Phó Hoành Dật gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Lan, nhưng cô không trả lời.
Đúng lúc này, tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn, thậm chí còn có tiếng còi xe cảnh sát.
Khách khứa ở gần công ngồi không yên, nhao nhao dáo dác nhìn ra ngoài, chỉ nghe thấy bên ngoài nói là có người đang nhảy lầu, cô dâu gì đó.
Bà Đỗ không nghe thấy rõ, nhưng nghe được hai chữ cô dâu, bèn theo bản năng nghĩ ngay đến Ôn Hề Dao, nói nhỏ với Đỗ Hồng Hải, "Chẳng lẽ Thấm Quân Dục chạy trốn nên Ôn Hề Dao nghĩ quấn định nhảy lầu?"
"Bà nói bậy bạ gì đấy, nếu bà thấy chán thì uống nước đi." Đỗ Hồng Hải hung dữ trừng vợ mình, rồi để ly nước trước mặt bà ta.
Bà Đỗ bĩu môi, cũng không phải không có khả năng này.
Nếu đổi lại bà ta là Ôn Hề Dao, bị người ta hủy hôn trước đám đông thế này thì chắc chắn sẽ không sống nối, chi bằng chết quách cho xong, để tránh trở thành đề tài bàn tán lúc nhàn rỗi của mọi người.
Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn, lúc này hai vị lão gia cũng đã ngồi không yên.
Ôn Tư Hãn đứng lên nói với người lớn hai nhà một tiếng rồi đi ra ngoài xem tình hình.
Vừa đi ra đã thấy cảnh sát đang trải đệm khí cứu hộ, anh hỏi một người đang đứng xem, "Xin hỏi ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Có người nhảy lầu, hình như có một người đàn ông muốn kéo cô dâu nhảy lầu." Người đó nói cho anh biết.
Ánh mắt Ôn Tư Hãn chợt thay đổi.
Anh ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, quả nhiên thấy hai người đang đứng sát mép mái nhà, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng anh vẫn nhận ra em gái mình, liền biến sắc, đi thẳng qua kéo một cảnh sát, hỏi: "Tình hình trên đó sao rồi?"
Cảnh sát bị giữ chặt thì bực mình phất tay, "Người không liên quan đừng quấy rầy cảnh sát làm việc, lui qua một bên, lui qua một bên."
Ôn Tư Hãn sa sầm mặt, gầm lên, "Người trên đó là em gái tôi, tôi là người không liên quan sao?"
Cảnh sát bị anh quát thì sững người, kịp phản ứng, nói: "Bây giờ vẫn chưa rõ tình hình, đồng nghiệp của chúng tôi đã lên đó, trước tiên anh hãy kiên nhẫn chờ một chút."
Ôn Tư Hãn nghe câu này thì rất muốn đánh người.
Em gái anh đang bị người ta lôi kéo nhảy lầu, vậy mà anh ta còn bảo anh chờ! Anh không nói nhiều, lập tức xoay người bỏ đi, vừa đi vừa gọi điện cho Ôn Bính Xuyên, ông nghe xong thì loạng choạng, sau khi đứng vững thì trầm giọng nói, "Con lên đó xem thử trước đi, ba sẽ lên sau."
"Sao thế BÍnh Xuyên?" Thấy sắc mặt chồng không tốt, bà Ôn hỏi khẽ.
Chuyện này không gạt được, Ôn Bính Xuyên cũng không định giấu giếm, bèn nói ngắn gọn chuyện đang xảy ra với Thẩm Khiêm, "Tôi đi giải quyết chuyện trên đó, anh ở đây ổn định hội trường."
Thẩm Khiêm nghiêm túc gật đầu.
Ôn Bính Xuyên vừa đi, bà ôn liền vội vàng theo sau.
Khách khứa thấy thế thì càng thì thầm to hơn, cộng thêm tiếng động bên ngoài, lúc này mọi người đã có suy đoán trong lòng.
Bà Đỗ thấy vợ chồng Ôn thị đều bỏ đi thì nghi ngờ không thôi, "Chẳng lẽ bị tôi nói trúng thật rồi?"
Trông Ôn Hề Dao đâu có giống người gặp phải cú sốc thì không tỉnh táo nổi mà.
Đừng thấy vừa nãy bà Đỗ nghĩ ác, nếu chuyện mà xảy ra thật thì bà ta cũng không hề hy vọng Ôn Hề Dao chết.
Ngồi châm chọc là một chuyện, nhưng bảo bà ta thật sự trơ mắt nhìn Ôn Hề Dao nhảy lầu thì bà ta vẫn không làm được.
"Hay là để tôi ra ngoài xem thử, nhưng đừng xảy ra chuyện thật." Bà Đỗ do dự nói.
Đỗ Hồng Hải ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
"Bà đi đi."
Bà Đỗ yên lặng rời buổi tiệc, bây giờ đám người chỉ chú ý đến hôn lễ và tiếng ồn bên ngoài, chẳng ai chú ý đến một người bỏ đi.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 2] Mật Ngọt Hôn Nhân
RomantikTác giả: Cửu Mạch Ly *** Văn án - Người ngoài nói: Con gái ruột của nhà họ Thẩm mất tích từ nhỏ, không được giáo dục tốt nên cha mẹ cô không muốn dẫn cô ra ngoài. Đối với những người không bà con máu mủ này, Thẩm Thanh Lan chẳng thèm quan tâm. -Thẩm...