Chương 375

627 8 0
                                    

Thẩm Quân Trạch biết Thẩm Quân Dục sẽ không dễ dàng bị thuyết phục như vậy, "Anh, em phải làm thế nào anh mới chịu giúp em?"

Thẩm Quân Dục dửng dưng nói, "Chuyện này tôi sẽ không xen vào, trừ khi cậu có thể cho tôi một lý do thuyết phục"

Tất nhiên Thẩm Quân Trạch chẳng còn lý do nào nữa.

Trong lòng cậu ta biết Thẩm Quân Dục vẫn chấp nhất chuyện cũ, nhưng chuyện đã xảy ra, bây giờ mình có hối hận cũng vô ích, "Anh, bây giờ em không tìm được lý do nào khác, nhưng em vẫn hy vọng anh có thể suy nghĩ lại. Chuyện này chỉ có lợi chứ không thiệt gì cho tập đoàn Quân Lan. Nếu anh thu mua Thẩm Thị thì em tuyệt đối sẽ không đến làm phiền anh nữa. Em có thể viết giấy cam kết."

Cậu ta vô cùng thành tâm, nhưng mà đối với Thẩm Quân Dục mà nói thì những thứ này chẳng có chút hấp dẫn nào.

Tập đoàn Quân Lan đã rất lớn mạnh, không cần phải dệt hoa trên gấm.

Thấy Thẩm Quân Dục hoàn toàn không có hứng thú, trong lòng Thẩm Quân Trạch vô cùng thất vọng, mặt mày sầu não rời khỏi tập đoàn Quân Lan.

Rõ ràng chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng giờ đây lại trông như một người đàn ông trung niên sa cơ lỡ vận.

Buổi tối, khi Thẩm Quân Dục tan làm thì đến nhà họ Phó.

"Lan Lan, bánh ngọt anh mua cho em đây"

Anh vừa đưa cái bánh mua được sau một giờ xếp hàng cho dì Triệu, vừa nói.

"Anh không bận việc sao?"

Thẩm Thanh Lan nhìn anh.

Bánh ngọt của tiệm này thật sự rất ngon, ngay cả người không thích ngọt như Thẩm Thanh Lan cũng thích nó.

Nhưng cửa tiệm này lại buôn bán rất đắt hàng, đôi khi mua một cái bánh ngọt hay các món tráng miệng thôi cũng phải xếp hàng rất lâu.

Ngày đó cô chỉ thuận miệng nói với Thẩm Quân Dục mình muốn ăn vị hắc sâm lâm của bánh ở tiệm này, không ngờ anh lại thật sự đi mua cho cô.

"Hôm nay cũng không nhiều việc lắm. Em muốn ăn thì tất nhiên anh trai sẽ mua cho em"

Thẩm Quân Dục nói, giọng đầy vẻ cưng chiều.

Ban đầu Phó Hoành Dật định đi mua, nhưng sau khi anh biết thì đã ngăn cậu ta lại.

Phó Hoành Dật mới xuất viện không lâu, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn.

Thẩm Thanh Lan ăn bánh ngọt, lại thấy Thẩm Quân Dục không có ý định về, bèn hỏi, "Có chuyện muốn nói với em à?"

Thẩm Quân Dục thờ ơ hỏi, "Dạo này em có gặp Thẩm Quân Trạch không?"

Thẩm Thanh Lan lắc đầu.

Lần cuối cùng cổ thấy Thẩm Quân Trạch là vào năm trước, "Cậu ta lại làm sao?"

Thẩm Quân Dục kể cho Thẩm Thanh Lan nghe những gì mà hôm nay Thẩm Quân Trạch nói.

Cô cũng không ngờ rằng cậu ta vì muốn trả thù mà nhẫn tâm như vậy, "Anh định giúp cậu ta à?"

Thẩm Quân Dục lắc đầu, "Tạm thời anh không có ý định này"

Tạm thời, nói cách khác là chưa chắc.

Thẩm Quân Dục nói tiếp, "Em đừng cho là anh không biết suy nghĩ của em. Lan Lan, lần trước em bảo anh không cần phải xen vào chuyện của Thẩm Quân Trạch, có phải là vì ông nội không?"

Từ lâu Thẩm Quân Dục đã biết em gái anh rất lương thiện, nhưng cũng rất lạnh lùng.

Nếu đổi lại là người khác, dám làm hại đến đứa bé trong bụng cô, thì sao cô có thể chỉ xử lý như thế là xong.

Thẩm Thanh Lan không phủ nhận mà chỉ nói, "Ông nội đã lớn tuổi rồi, dù thế nào thì chú hai vẫn là con trai của ông. Đừng thấy ngoài miệng ông nội nói không quan tâm, nhưng thật ra ông vẫn rất lo cho chú hai. Thẩm Quân Trạch là con trai duy nhất của chú ấy, chắc chắn ông nội không muốn nhìn thấy cậu ta lầm đường lạc lối"

Thẩm Quân Dục khẽ thở dài, "Lan Lan à, em có thể ích kỷ một chút mà. Cho dù em xử lý Thẩm Quân Trạch thế nào, ông nội cũng không trách em đâu."

Thẩm Thanh Lan khẽ cong môi, "Ông nội rất thương em, em không muốn làm ông khó xử"

Hơn nữa, bây giờ ông và ông Phó cũng đã chín mươi, cô không muốn làm ông cụ nhọc lòng.

Nếu trong lòng ông đã không đành bỏ xuống, vậy cô sẽ bằng lòng giúp ông.

Thẩm Quân Dục đưa tay định vuốt tóc em gái, nhưng lại buông xuống, "Ý em là muốn thu mua Thẩm Thị?"

"Không, không phải bây giờ. Thẩm Quân Trạch chưa được mài giũa đủ. Nhưng anh có thể làm khó Thẩm Thị một chút, khiến tình hình của họ càng khó khăn hơn, dồn Lư Tiến Tài vào đường cùng. Nếu có thể khiến Lư Tiến Tài gây sự với Thẩm Quân Trạch, chèn ép cậu ta hơn nữa, khiến cậu ta gặp khó khăn hơn thì càng tốt"

Thẩm Quân Trạch bị dạy sai cách, đừng thấy bây giờ cậu ta giống như đã tỉnh ngộ, nhưng thật ra vẫn chưa hết máu ngang ngược và hung hăng, nhìn cách cậu ra trả thù Lư Tiến Tài là đủ hiểu.

Thẩm Thanh Lan không phải là người dông dài, nếu đã quyết định nhúng tay thì sẽ dứt khoát và làm đến cùng.

Dồn Thẩm Quân Trạch vào đường cùng là cách tốt nhất mài mòn hết những góc cạnh của cậu ta, trước đây cô và luật sư Tiêu đã thương lượng như vậy qua điện thoại.

Luật sư Tiêu là bạn tốt của Thẩm Nhượng nên tất nhiên là đồng ý giúp một tay.

"Được, anh biết phải làm gì rồi. Tạm thời em không cần phải quan tâm tới chuyện này, anh sẽ giúp em. Mà Phó Hoành Dật đầu, không có nhà sao?"

Thẩm Quân Dục hỏi.

"Vâng, quân đội có một số việc muốn trưng cầu ý kiến anh ấy nên đón anh ấy đi rồi"

"Khuya thế này rồi còn chưa đưa người về, quân đội đúng là nơi không biết thông cảm cho người khác. May mà ngày xưa anh không vào đấy"

"Anh, nếu để ông nội hoặc ba nghe thấy câu này thì có khi anh lại ăn đòn đấy"

Thẩm Thanh Lan nhìn anh mà hết nói nổi, Thẩm lão gia và Thẩm Khiêm vẫn luôn tiếc vì Thẩm Quân Dục không gia nhập quân đội.

Thẩm Quân Dục cười tít mắt, "Cho nên anh chỉ nói cho mình em nghe thôi mà"

"Anh và chị Hề Dao định lúc nào mới đi chụp ảnh cưới?"

Thẩm Thanh Lan đổi chủ đề.

"Sắp rồi, anh đã bàn với nhiếp ảnh gia. Gần đây Hề Dao đang theo một hạng mục, lâu nhất cũng chỉ một tuần nữa sẽ xong, đến lúc đó bọn anh sẽ đi chụp ảnh cưới"

Nói đến đây, Thẩm Quân Dục nhìn sang Thẩm Thanh Lan, "Mẹ bảo em hỏi?"

"Vâng, mẹ nói anh luôn bận rộn, không có thời gian, nên bảo em hỏi anh bao giờ mới chụp?"

Nhà họ Thẩm ai cũng biết Thẩm Quân Dục là một người cuồng em gái.

Người khác nói có thể anh không quan tâm, những lời của Thẩm Thanh Lan chắc chắn anh sẽ để tâm.

Nếu không phải vì Thẩm Quân Dục muốn chụp ảnh cưới dưới nước với Ôn Hề Dao, đang cố gắng học bơi và lặn thì đã chụp xong ảnh cưới từ lâu, "Vậy bây giờ em có thể nói với mẹ, chắc chắn anh sẽ chụp ảnh cưới"

Thẩm Quần Dục ở lại nhà họ Phó thêm một lúc thì ra về.

Thẩm Thanh Lan đợi Phó Hoành Dật trở về mới đi ngủ.

Đến nửa đêm, đột nhiên cô đau đớn kêu lên, anh lập tức tỉnh dậy, "Em sao vậy?"

Anh mở đèn ở đầu giường lên thì nhìn thấy cô đang nhíu mày, vẻ mặt đau đớn, đáp, "Chân bị chuột rút"

Phó Hoành Dật vội vàng ngồi dậy, đặt chân Thẩm Thanh Lan lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa bóp.

Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan bị chuột rút lúc nửa đêm.

Đến những tháng cuối thai kỳ thì chân cô bắt đầu sưng phù, thỉnh thoảng còn bị chuột rút.

Ngày nào anh cũng giám sát việc có ngâm chân, sau đó xoa bóp cho cô.

Mấy ngày nay tình hình mới khá hơn, không ngờ tối nay lại tái diễn.

"Không sao rồi, bây giờ đã đỡ hơn, anh nằm xuống ngủ đi"

Thẩm Thanh Lan nói.

Mấy ngày nay cô ngủ không được ngon, Phó Hoành Dật lại ngủ không sâu, nên hễ cô là cử động nhẹ là anh sẽ tỉnh lại.

Phó Hoành Dật nhẹ nhàng xoa bóp cho cô một lúc, xác định không sao nữa mới nằm xuống, ôm cô vào lòng, ánh mắt đầy vẻ áy náy, "Rõ ràng anh nên chăm sóc em, vậy mà lại để em phải chăm sóc anh"

Thẩm Thanh Lan ôm eo anh, tựa đầu vào vòm ngực anh, "Phó Hoành Dật, đừng nói vậy. Vợ chồng nên chăm sóc lẫn nhau, anh chăm sóc em hay em chăm sóc anh thì cũng như nhau cả. Hơn nữa, anh vẫn luôn chăm sóc em rất tốt mà. Không tin anh hỏi con đi, con nhất định sẽ nói phải"

Thẩm Thanh Lan đặt tay Phó Hoành Dật lên bụng mình, dịu dàng nói, "Con ngoan, có phải ba chăm sóc mẹ con mình rất tốt không?"

Bé cưng trong bụng rất phối hợp với mẹ, khẽ động đậy.

Ánh mắt Phó Hoành Dật lập tức trở nên dịu dàng, "Con động đậy này."

Thẩm Thanh Lan cười dịu dàng, "Vâng, điều này chứng tỏ con rất thích anh, và cũng đồng ý với lời nói của em"

Chút phiền muộn trong lòng Phó Hoành Dật cứ thế bị vài câu nói của Thẩm Thanh Lan xua tan.

Anh cúi đầu khẽ hôn lên trán cổ, "Ngủ đi"

Thẩm Thanh Lan ôm chặt eo Phó Hoành Dật.

Có điều lúc sắp chìm vào giấc ngủ, cô bỗng nhiên thì thầm, "Phó Hoành Dật, em muốn đến Nam Thành thăm Nhan Tịch"

Phó Hoành Dật mở mắt, nhìn mái tóc đen tuyền của Thẩm Thanh Lan, "Được, có cần anh đi với em không?"

Thẩm Thanh Lan lắc đầu, "Em sẽ bảo Ân Hi đi với em."

"Vậy em cẩn thận nhé"

Biết Thẩm Thanh Lan đi cùng Kim Ân Hi sẽ rất an toàn, nên Phó Hoành Dật lập tức yên tâm.

Từ trước đến nay yêu cầu của anh vẫn luôn rất đơn giản, chỉ cần Thẩm Thanh Lan chăm sóc mình thật tốt là được.

"Em biết rồi. Em chỉ đi thăm cô ấy, sẽ không khiến anh lo lắng đâu."

"Ngủ đi"

Phó Hoành Dật nói.

Lần này Thẩm Thanh Lan thật sự nhắm mắt lại ngủ say.

Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Kim Ân Hi xong liền ra khỏi nhà.

Đến Nam Thành, Thẩm Thanh Lan gọi cho Doug.

Khi đó anh đang ở trong khách sạn với Nhan Tịch, anh liếc nhìn cổ rồi nói, "Bây giờ tôi đang ở khách sạn, các cổ đến đây đi"

Doug cúp máy rồi đi đến bên cạnh Nhân Tịch.

Cô đang bó gối ngồi trên ghế, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ.

Dạo này cô thường xuyên như vậy, hay ngồi cả ngày không nói lời nào.

"Nhan Tịch, Thẩm Thanh Lan đến thăm em, em có muốn gặp cô ấy không?"

Mí mắt Nhan Tịch giật giật, khàn giọng hỏi, "Chị ấy đến thăm em à?"

"Đúng vậy, bây giờ cô ấy đang trên đường đi, sắp đến đây rồi. Em có muốn gặp cô ấy không?"

Mấy ngày nay ngay cả Nhan Thịnh Vũ mà Nhan Tịch cũng không muốn gặp, cho nên Doug không dám chắc cô có chịu gặp Thẩm Thanh Lan không.

"Vậy em đi thay đồ"

Nhan Tịch nói, rồi đứng dậy từ trên ghế.

Doug ra khỏi phòng.

Khi Thẩm Thanh Lan đến, Nhan Tịch đang ở phòng khách đợi cô.

Thấy cô, Nhan Tịch lập tức đứng lên, đến bên cạnh lẳng lặng nhìn cô, "Chị"

Lúc này, trong phòng khách chỉ có Nhan Tịch và Thẩm Thanh Lan.

Thẩm Thanh Lan hơi cúi người, ôm Nhan Tịch vào lòng.

Nước mắt cô lập tức tuôn rơi.

Từ sau khi Triệu Giai Khanh mất, đây là lần đầu tiên cô khóc.

"Chị đến muộn rồi"

Thẩm Thanh Lan nhè nhẹ vỗ vai Nhan Tịch, khẽ nói.

Vì chuyện của Phó Hoành Dật nên cô đã không kịp đến đây.

Nhan Tịch lắc đầu, nghẹn ngào nói, "Chị, cảm ơn chị đã đến đây thăm em."

Kim Ân Hi nhìn Nhan Tịch, trong lòng cũng vô cùng đau đớn.

Số phận của cô gái này khiến ngay cả cô cũng không khỏi thổn thức.

Dường như ông trời cố ý tàn nhẫn với cô ấy vậy.

Một lúc lâu sau, Nhan Tịch mới rời khỏi vòng tay Thẩm Thanh Lan, nhìn thấy cái bụng đã nhô cao của cô, trong lòng càng xúc động hơn.

Cô và Thẩm Thanh Lan chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng hiện giờ Thẩm Thanh Lan bụng mang dạ chửa thế này rồi còn chạy từ thủ đô đến đây thăm mình.

Nhan Tịch lau nước mắt, hơi ngượng ngùng nói, "Chị, khiến chị chê cười rồi"

"Nếu em buồn thì cứ khóc, ở đây không ai cười em cả." Thẩm Thanh Lan nói.

Nhan Tịch cong môi.

Thẩm Thanh Lan thấy cô tiều tụy, sắc mặt tái nhợt thì biết ngay thời gian qua chắc chắn cô đã nghỉ ngơi không tốt, "Nếu mệt thì lên giường ngủ một lúc đi."

Nhan Tịch lắc đầu.

Khoảng thời gian này, chuyện cô sợ nhất chính là ngủ.

Chỉ cần nhắm mắt lại là cô sẽ gặp ác mộng, đều là những cơn ác mộng rất đáng sợ.

Nhưng khi cô tỉnh lại thì chẳng còn nhớ gì nữa, nhưng cả người ướt đẫm mồ hôi đã nhắc nhở cô những giấc mộng kia đáng sợ thế nào.

Chuyện này Nhan Tịch chưa nói với ai, ngay cả Doug cũng không biết.

Anh chỉ thấy cô càng ngày càng gầy yếu, càng ngày càng uể oải, nên cho rằng cô còn chìm đắm trong nỗi đau mất mẹ.

Thẩm Thanh Lan giúp cô chỉnh lại trang phục, "Có phải lâu rồi không được ngủ ngon không?"

Nhan Tịch ngạc nhiên nhìn cô.

Thẩm Thanh Lan mỉm cười, "Chị đoán vậy"

[Quyển 2] Mật Ngọt Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ