Chương 319

551 11 0
                                    

Phó lão gia ngồi trên ghế không nói lời nào, thật lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: "Từ khi Hoành Dật bắt đầu vào quân đội, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày hôm nay rồi. Tôi vẫn cho rằng mình có thể bình thản mà đối mặt, nhưng năm ngoái khi Hoành Dật bị thương, cửu tử nhất sinh thì tôi biết thật ra tôi luôn không cách nào đối mặt được. Ông Thẩm à, tôi đã mất đi một đứa con trai rồi, tôi không muốn lại mất thêm một đứa cháu trai nữa! Ông nói nếu lúc trước tôi cứng rắn hơn, buộc nó rời khỏi quân đội, có phải sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay không?"

Thẩm lão gia không biết phải an ủi ông bạn già của mình như thế nào, đó không chỉ là cháu trai duy nhất của bạn ông, mà còn là cháu rể duy nhất của ông.

Nếu Phó Hoành Dật có mệnh hệ gì, không ai biết được Thẩm Thanh Lan sẽ làm ra chuyện gì.

Thẩm Thanh Lan nhốt mình trong phòng mãi cho đến giờ cơm tối vẫn không xuống.

Cuối cùng, hai vị lão gia không yên lòng, bèn đến phòng Thẩm Thanh Lan, gõ cửa: "Lan Lan à, là ông đây, cháu mở cửa chút đi"

Thẩm Thanh Lan không trả lời, Phó lão gia lại gõ gõ, "Thanh Lan à, ông biết bây giờ cháu cũng lo lắng cho Hoành Dật, lo lắng cho nó như ông, nhưng cháu cũng phải chăm sóc sức khỏe của mình để ông và ông nội cháu yên tâm, được chứ?"

Một lát sau, bên trong cánh cửa vọng ra tiếng bước chân.

Cửa mở, Thẩm Thanh Lan xuất hiện trước mặt hai vị lão gia, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng vẻ lo lắng đượm trong ánh mắt cô đã nói rõ trong lòng cô không thật sự bình tĩnh như biểu hiện.

"Hai ông, cháu đói rồi."

Hai vị lão gia nghe xong liền nói: "Vậy mau xuống ăn cơm, cơm nước xong xuôi thì ngủ một giấc thật ngon, đến khi cháu thức dậy thì Hoành Dật đã về"

Thẩm Thanh Lan gật đầu rồi đi xuống lầu ăn cơm, cô không đói bụng, nhai cơm trong miệng mà cứ như nhai sáp nến, nhưng cô cũng ăn hết một bát, suốt bữa ăn chẳng nói câu nào.

Đặt đũa xuống, Thẩm Thanh Lan đứng dậy, mặt không đổi nói: "Hai ông, cháu ăn no rồi, cháu lên lầu trước ạ"

Hai vị lão gia nhìn nhau rồi rối rít bỏ đũa xuống, trong nhà xảy ra chuyện như thế, bọn họ nào còn tâm trạng ăn cơm.

"Việc chúng ta có thể làm bây giờ chỉ có thể là chờ đợi. Ông Phó à, ngày mai tôi sẽ bảo Vân Dung tới ở cùng Lan Lan". Thẩm lão gia nói.

Thẩm Thanh Lan quá bình tĩnh, bình tĩnh thế này là chính là khác thường, ông lo Thẩm Thanh Lan sẽ làm ra chuyện gì đó, Phó lão gia gật đầu, trong lòng ông bây giờ cũng tràn đầy lo lắng, đứa nào cũng là cháu ông cả, quả thật không thể không chú ý chăm sóc Thẩm Thanh Lan.

Có điều, sáng ngày hôm sau, khi Sở Vân Dung biết chuyện và tới để dỗ dành con gái thì đã phát hiện Thẩm Thanh Lan không hề có trong phòng.

"Thanh Lan đi ra ngoài rồi sao chú Phó?". Sở Vân Dung hỏi Phỏ lão gia.

Phó lão gia ngỡ ngàng, "Đâu có, hôm nay Thanh Lan không hề đi ra khỏi phòng"

"Trong phòng không có ai cả." Sở Vân Dung hơi hốt hoảng nói.

Ánh mắt của Phó lão gia chợt biến, gọi dì Triệu tới, hỏi một lúc cũng bảo không trông thấy Thẩm Thanh Lan, lập tức hiểu ra Thẩm Thanh Lan đã biến mất.

[Quyển 2] Mật Ngọt Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ